Con người mang bên mình đôi mắt tựa cửa sổ tâm hồn, nó để ta ngắm nhìn vạn vật của trần thế, nó để ta cảm nhận hương sắc của nhân gian
Có người đã từng nói với tôi rằng đôi khi nhắm mắt lại thì ta có thể cảm nhận rõ về thế giới hơn
Nhưng tại sao khi cánh cửa tâm hồn của tôi đóng chặt lại
Thì thế giới của tôi cũng tan biến đi mất
𓁺𓁺𓁺
5/9/5
" Sau này khi lớn, em sẽ mua hai căn nhà thật to để ba chúng ta có thể ở gần nhau"- Dương nói, tay thì cầm lấy ổ bánh mì nóng hổi mà cắn thật lớn.
" Tại sao ba người mà chỉ mua hai căn? "- Hùng nhìn hai đứa em mình mà cười mỉm.
" Vì anh sẽ ở với em còn thằng Đăng sẽ ở cái nhà bên cạnh."- Dương nháy mắt thản nhiên nhìn Đăng đang lườm huýt mình.
" Chắc gì anh ấy đã muốn ở với cậu chứ? "- Nhóc Đăng khoanh tay, phụng phịu khi nghe thằng bạn mình nói thế.
" Rồi mà, anh sẽ ở cùng với cả hai."- Lời hứa của anh nhẹ nhàng mà chắc chắn như cách anh dang rộng vòng tay cho hai đứa em bé bỏng của mình.
16/20/16
" Anh có thấy thằng Đăng dạo này hơi lạ không? Trông như kiểu bị ai bỏ bùa ấy? "
" Đăng có tâm sự gì thì cứ nói, Dương và anh sẽ cùng giúp em. "
" Em nghĩ là bản thân biết yêu rồi.. "
————
" Mày biết rõ là tao thích anh ấy vậy tại sao mày còn làm vậy chứ? "
" Anh ấy đồng ý vì anh ấy cũng thích tao."
18/22/18
"Đợi khi nào em về, em sẽ dẫn anh đi khám phá thế giới. Sẽ dẫn anh đi khắp các bảo tàng mà anh thích. Nên anh nhớ là phải nhắn tin cho em mỗi ngày đấy."
" Anh sẽ luôn ở đây chờ Đăng. Còn giờ thì về chuẩn bị đi, chiều nay trước giờ bay anh sẽ xin nghỉ sớm để đến chào em. Nhớ đừng quên những đồ anh đã dặn nhé. "
" Vâng ạ."
————
" Em bật đèn lên đi Dương, anh không thấy gì cả? Dương... sao em lại khóc? "
————
" Không sao rồi, có em ở đây. Hãy quên những thứ làm anh đau khổ đi vì từ giờ em sẽ làm con mắt cho anh. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐHD ] Giác quan
FanfictionTrần thế đồn đại rằng, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng đôi khi, cánh cửa sổ khép lại cũng khiến tâm trí ta thoả sức bay bổng hơn. Nhưng lời đồn đại thì vẫn mãi chỉ là hư ảo, khi thực tại tàn khốc đánh sập cửa sổ tâm hồn của tôi lại mãi mãi. Tôi mớ...