" Eo ơi, không ngờ lên cấp ba lại mệt thế này, tao không sống nổi nữa mất. "- Dương than trời than đất khi đang ngồi ở trong quán, tay thì giơ lên ôm lấy đầu lắc qua lắc lại, điệu bộ trông ngớ ngẩn vô cùng.Rõ ràng là nó hẹn cậu ra quán ngồi học bài, vậy mà cả buổi chẳng chịu làm nổi một câu, cứ liếc ra ngoài cửa rồi ba lăng nhăng mấy điều mà cậu chẳng thể hiểu nổi.
Dương và Đăng là bạn thân lâu năm. Cách một khoảng thời gian không lâu cậu được nhận nuôi thì cũng có người đến và ngỏ ý muốn nhận nuôi Dương. Đó là một người phụ nữ trông khá lớn tuổi, dì ấy nói là muốn nhận nuôi vì thấy hình bóng của bản thân ở nó.
Nghe loáng thoáng mấy người lớn bảo, ban đầu dì có một gia đình ba người rất đầm ấm hạnh phúc, nhưng đấy là đến khi tai nạn cướp đi người chồng và đứa con trai duy nhất của dì.
Có vẻ như thằng này nó không quan tâm lắm đến mấy lời đồn đoán đó. Dương bảo là miễn đối phương tốt với nó thì thế nào cũng được tất, và đúng là nhờ dì ấy mà nó trông ổn lên đáng kể. Không còn cái bộ dạng chống phá xã hội nữa, chắc là ảnh hưởng nhờ có gia đình chăng?
" Tính ra là bài môn này có mỗi hai mặt giấy thôi ấy? "
" Tận hai mặt mà mày bảo là mỗi á? "
" À quên, mày với anh Hùng học lớp chọn mà. Bài tập chắc phải gấp ba bốn lần tao ấy chứ? "
Dương bĩu môi tỏ vẻ không vừa ý, nhưng cũng chịu cầm tờ phiếu lên ngắm nghía. Nhưng còn chưa nổi năm phút đã lại nghe thấy tiếng nói vang lên từ phía đối diện.
" Tao thích anh Hùng quá. "
Cạch
Chiếc bút trên tay Đăng rơi thẳng xuống đất vang lên một tiếng động rất khẽ. Đầu óc cậu tự dưng trở nên trống rỗng, nhất thời không thể suy nghĩ được gì cả.
" Sao thế? "
" À.. không có gì đâu.. " Đăng cười gượng gạo hai tiếng, cắm mặt xuống quyển sổ để che đi biểu cảm khó xử của mình.
Mối tương tư của Dương, làm sao Đăng có thể không biết?
Đăng được chuyển vào mái ấm khá muộn, lúc cậu đến thì đã được thấy cái cảnh Dương tíu tít theo sau Hùng mỗi khi anh định làm gì rồi. Ban đầu cậu vẫn nghĩ đó là tình cảm anh em, nhưng đến khi lớn, ngồi suy xét lại thì cậu mới nhận ra rằng... đấy là tình yêu, phải thương đến mức nào mới có thể biến con người cứng đầu như Dương trở nên mềm mỏng mỗi khi được ở cạnh anh như thế.
" Nếu anh ấy cũng thích tao thì hay nhỉ? Đến lúc đó tao sẽ có thể ngang nhiên mà nắm tay anh, khoe cho bọn con gái kia lác mắt. "
" Với cương vị là bạn thân nhất, mày phải giúp tao đấy nhá. "
Một bên là người bạn thân nhất, bên còn lại là người anh mà cậu vẫn luôn yêu thương. Nếu có thế giống như lời Dương nói, thì không phải cậu nên cảm thấy vui sao?
Nhưng tại sao lòng cậu lại thấy đau thế này.
" Tất nhiên kể cả khi tao và anh ấy đến với nhau thì cũng sẽ không để mày ra rìa đâu. " Dương vui vẻ vỗ vai cậu.
Đăng không nói gì, chỉ cười nhạt thay cho lời hồi đáp.
Càng dây dưa thì chỉ khiến dây tơ lòng càng thêm khó dứt. Nếu giờ cậu không tiếp xúc nhiều với anh nữa thì liệu... cậu có thể quên đi cõi lòng đang thổn thức này không?
Đăng không nói chuyện nữa, quay lại bài tập để đầu óc được thả lỏng hơn. Kì thi lấy học bổng sắp đến, hạn nộp bài luận cũng đang tới gần. Mặc dù cậu thừa biết, anh Hùng năm nay đã lên lớp 12, khoảnh khắc được nhìn thấy anh có lẽ sẽ chỉ còn rất ít, vậy mà cậu lại không được phép níu giữ...
Chạm mặt càng ít càng tốt, nếu không gặp nhau thường xuyên.. thì có lẽ cái nỗi đau âm ỉ này rồi cũng sẽ nguôi ngoai thôi.
Nhất định là như vậy.
...
Dù không biểu lộ gì, nhưng có lẽ anh đã nhận ra Đăng đang cố né tránh anh. Những cuộc trò chuyện cũng ngày một ít đi, nếu gặp thì đa số là những lời hỏi thăm ngắn, có những khi cậu còn phải trốn ở phòng tự học cả ngày trời để không bị anh bắt gặp. Trước kia vẫn luôn là Đăng chủ động tìm anh trước, cậu hay tâm sự với anh về những chuyện trong gia đình, mỗi lúc đó anh lại cười thật đẹp, nụ cười vẫn như lần đầu cậu được thấy, nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu say đắm không nguôi.
Như thường lệ, sau khi hoàn thành xong bài tập cậu sẽ sắp đồ chuẩn bị ra về, bỗng thấy anh đang đứng ngay ngoài cửa phòng. Sao anh lại ở đây? Chẳng phải chiều nay lớp 12 đang phải luyện thi ở tòa bên cạnh hay sao? Đăng muốn bước thật nhanh ra khỏi nơi đây, nhưng cổ tay đã bị anh nắm chặt lấy, ánh mắt anh trông rất buồn bã.
" Sao dạo này Đăng lại tránh mặt anh? "
Không khí có chút khó xử, Đăng cảm thấy có chút nghẹn ngào trong lời nói của anh.
" Chỉ là dạo này ôn thi lấy học bổng nên tâm tình em có chút không ổn.. "- Đăng viện đại một lý do để giải thích, một lý do nghe thật ngớ ngẩn, nhưng anh lại thật sự tin lời nó nói.
" May quá. " Hùng ôm chầm lấy cậu. " Em không biết là anh đã lo thế nào đâu, anh cứ tưởng bản thân đã làm gì khiến em không vui. "
Làm sao nó có thể giận anh được?
Nó chỉ giận cái cách tâm trí nó luôn khắc lên hình bóng anh, giận cái cách trái tim chẳng thể nào ngừng rung động trước người mà nó yêu dấu, nó giận, giận lắm.
Nó không oán trách anh dù chỉ một chút, chỉ trách... rằng nó chẳng thể nào buông bỏ được anh.
" Mấy ngày tới lịch có kín lắm không? Dương nó cứ nhắc tại sao mấy nay em không đi ăn cùng anh với nó đấy. "
" Dạ sắp tới chắc là không ạ... "
Đáp lại cũng chỉ được có thế. Nó có thể làm gì khác sao, khổ sở níu kéo anh ở lại với nó hay bảo anh chớ đừng động lòng với ai khác? Không, nó chẳng có quyền gì bảo anh làm thế cả, huống hồ người thích anh lại còn là bạn của cả hai.
" Nhiều lúc thấy em ở hành lang nhưng điệu bộ trông gấp gáp quá nên anh không dám gọi lại, chắc em mệt lắm. "
" Anh cũng biết là cha mẹ kì vọng vào em thế nào mà, với cả bản thân em cũng mong chờ kết quả nữa. "
" Đăng của anh rất giỏi, suất học bổng này chắc chắn sẽ thuộc về em thôi. "
Còn anh? Anh có thể thuộc về em không...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐHD ] Giác quan
FanfictionTrần thế đồn đại rằng, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng đôi khi, cánh cửa sổ khép lại cũng khiến tâm trí ta thoả sức bay bổng hơn. Nhưng lời đồn đại thì vẫn mãi chỉ là hư ảo, khi thực tại tàn khốc đánh sập cửa sổ tâm hồn của tôi lại mãi mãi. Tôi mớ...