" Các em đừng chạy nữa, trời sắp mưa rồi. " Nhìn mấy đứa nhóc loi choi loắt choắt chạy tung tăng ở sân mà lòng tôi vui đến lạ. Phải cho đến khi sơ Mai cầm chổi thì chúng nó mới chịu chạy vào trong mái ấm. Đứa nào đứa nấy hốt hoảng chạy thành đàn bước vào trong.
" Sơ ơi, ngoài cổng có xe ai đến kìa."
Tôi nhìn theo hướng tay con bé Đông nói, thì thấy có một đôi nam nữ đang che ô chuẩn bị bước vào. Chắc là cặp cha mẹ đến nhận nuôi con rồi.
" Hùng giúp sơ dẫn mấy đứa nhỏ vào nhà ăn đi nhé. "- Sơ vỗ vai tôi mỉm cười nói. Tôi nhìn theo bóng lưng sơ rồi dẫn bọn trẻ vào trong.
Ở mái ấm này việc hằng ngày có các cặp vợ chồng đến ngắm lũ trẻ để chọn con là rất đỗi bình thường. Có lúc họ đến vào tầm sáng sớm, chỉ vì lí do là muốn biết đứa trẻ họ chọn có quấy phá hay gào khóc ầm ĩ hay không. Vốn dĩ việc các em nhỏ ngái ngủ nên khóc nhè là một việc quá đỗi bình thường. Nhưng ở những trại trẻ mồ côi như ở đây thì khác.
Phải ngoan ngoãn thì mới có cơ hội được nhận nuôi.
Vì chúng ta không phải máu mủ của họ.
Cũng vì rằng không phải máu mủ nên chẳng ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ hư không vâng lời cả.
" Anh Hùng, anh có nghĩ đợt này em sẽ được nhận không? Sơ hôm qua có nói rằng đa số các cặp vợ chồng thường muốn nhận nuôi con trai, vì chúng em có thể giúp đỡ họ công việc khi về già."- Tôi nhìn thằng bé, mắt nó sáng lấp lánh, giọng điệu rất hào hứng và tràn đầy mong đợi.
" Con gái cũng được nhận nhiều mà đâu phải mỗi con trai. My nghe đài bảo là các cặp vợ chồng giàu có hay nhận nuôi con gái về mà. "
Đúng là người giàu dạo này hay nhận nuôi con gái thật. Nhưng đa số không phải để thương yêu mà là để nâng cao danh tiếng. Nhất là mấy người đang tranh giành bầu cử, chỉ cần một tin gia đình ông A vừa nhận nuôi một đứa trẻ là bỗng lấy được sự tín nhiệm của người dân.
Mọi người nhận nuôi với những lý do khác nhau, do sức khỏe, do biến chứng...họ nhận nuôi đôi khi là muốn hưởng trọn niềm vui của đấng sinh dưỡng, cũng có thể là niềm mong mỏi một chỗ dựa vững chắc khi đầu bạc răng long.
Những người giàu, họ nhận nuôi con gái với suy nghĩ rằng chúng sẽ dễ bảo hơn đám con trai nghịch ngợm. Họ hoàn toàn có thể có hoặc không khi dựa dẫm vào người con gái ấy. Tất nhiên, tờ di chúc chẳng cần tốn thêm tí mực cho tên của một đứa con nuôi không cùng huyết thống.
" Mấy đứa đều rất đáng yêu nên kiểu gì cũng sẽ được nhìn trúng thôi." - Tôi xoa đầu hai đứa nhỏ rồi bảo chúng quay lại bàn ăn.
" Anh Hùng cũng thế, anh thân thiện thế này chắc chắn rồi sẽ có người nhận anh thôi."
Tôi nghe đến đây cũng chỉ biết cười trừ. Ít ai nhận nuôi những đứa trẻ tầm tuổi tôi lắm. Vì họ cho rằng chúng tôi lớn và đều có nhận thức cả rồi. Họ sợ nuôi sẽ sinh tật, khó bỏ những thói quen xấu, hay lớn lên chúng tôi sẽ phản bội họ. Con người thật là...
Theo trí nhớ của một đứa trẻ, tôi nhớ bản thân đã phải lang thang ở đầu đường xó chợ từ khi chưa có nhận thức cho đến khi được sơ Mai tìm thấy và dẫn về mái ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐHD ] Giác quan
FanfictionTrần thế đồn đại rằng, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng đôi khi, cánh cửa sổ khép lại cũng khiến tâm trí ta thoả sức bay bổng hơn. Nhưng lời đồn đại thì vẫn mãi chỉ là hư ảo, khi thực tại tàn khốc đánh sập cửa sổ tâm hồn của tôi lại mãi mãi. Tôi mớ...