#5: Dan Feng

243 31 1
                                    

Mưa rơi rả rích như một màn sương mỏng phủ khắp Xianzhou Luofu, khiến cho những dãy phố phường thưa thớt dần, chỉ còn chút ít vài bóng người bên dưới tán ô sặc sỡ. Cơn mưa dần nặng hạt, cứ rì rào liên miên từ một bầu trời xám xịt.

Em bước xuống thuyền sao, tâm trạng buồn bực đến mức mặc kệ mưa như trút thấm ướt cơ thể mình, cứ thế không bận tâm đến cây dù bên hông mà điềm nhiên bước lên những con dốc bằng gỗ. Em đội mưa đi đến Sở Công Nghiệp, tìm đến người tóc bạc đang hí hoáy lau chùi thanh kiếm kia, em đứng phía ngoài hiên, khoanh tay nhăn nhó.

“Đúng là không hiểu nổi, đàn ông các anh lúc nào cũng chỉ có công việc!”

“Giữa hai người lại có chuyện gì rồi? Với lại sao cô không vào trong đi?”

“Tôi kể cho anh nghe!”

Em tức mình kể lể với Yingxing, chuyện là em có hẹn với Dan Feng đi ngắm lá phong. Nhưng em đã chờ đến khi mây đen bắt đầu vần vũ khắp nền trời lẫn với tiếng sấm ì ầm cũng không nhìn thấy bóng dáng và đôi sừng rồng của hắn đâu. Em tìm đến Jingliu, Baiheng và cả Jing Yuan cũng không biết hiện trạng của hắn ta nên mới bắt thuyền sao đến Vidyadhara; hóa ra Dan Feng ở đó đang hì hục chìm trong nghiên cứu của mình đến mức mồ hôi tuôn lấm tấm trên gương mặt. Em phải đánh tiếng đến lần thứ ba mới có thể lấy lại được sự chú ý của vị Long Tôn ấy. Nhìn vào gương mặt khó coi của em, Dan Feng vẫn không hiểu được tình hình, đã thế còn phẩy tay bảo em đừng quấy rầy anh ta làm việc.

“Được! Chiều ý anh ta, tôi không thèm nhìn mặt nữa!”

Em với Yingxing nói riêng và Vân Thượng Ngũ Kiêu nói chung là đồng đội trên chiến trường, không quá thân, nhưng cũng không phải người dưng xa lạ. Yingxing ban đầu còn bất ngờ khi biết tin hai người họ thành đôi, nhưng rồi cũng quen dần cảnh hai người họ tranh cãi. So với những người còn lại, độ tuổi của anh chẳng đáng là bao, chẳng đủ để hiện diện trên dòng thời gian mà tộc trường sinh tồn tại. Nhưng trong mắt em, Yingxing vẫn là một người đáng tin, khí chất điềm đạm ở anh ta có phần như Dan Feng, nhưng cũng ấm áp hơn vị Long Tôn lạnh lùng nghiêm nghị đó.

Yingxing biết tính bạn mình, anh ta biết Dan Feng vẫn còn mang một lòng chấp niệm với mong muốn giải thoát tộc nhân khỏi lời nguyền luân hồi, thế nên cũng nhiều lần thay hắn an ủi em. Là người phàm, Yingxing biết thời gian quý giá như thế nào, mong manh như thế nào, rằng nó mơ hồ chỉ tồn tại trong hồi ức, thế nên nó có thể tan biến đi rất dễ dàng. Chiến trường với tà vật Trù Phú lúc đó loạn lạc không kể xiết, người với ma nhập nhằng trên từng con phố, lá vàng rơi phủ kín những cơ thể héo mòn, những phút giây yên bình hiếm hoi là quý giá khôn tả, em bất bình âu cũng là điều hiển nhiên.

Cây phong đỏ trong lời em nói là nơi Dan Feng và em từng trải qua một trận thập tử nhất sinh, Dan Feng khi ấy mở đường máu cho cả hai thoát thân, rồi may mắn được Baiheng yểm trợ rút lui an toàn. Thật ra Dan Feng có thể đánh một trận tử chiến ở đó, nhưng em đang trọng thương thì không, lá phong đỏ rơi như nhuốm đất một màu máu đầy dự đoán. Long Tôn một tay ôm chặt lấy em, một tay nắm thương, gọi rồng dọn đường đưa em đến nơi an toàn, để hắn có thể toàn tâm trị liệu cho em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Honkai: Star Rail x reader] Tôi nhớ về người giữa trời saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ