02.
Hắn nghe xong giật mình buông lỏng tay ra, nhìn người dưới thân với mái tóc trôi dạt theo dòng chảy, y phục trắng cũng vì thế mà ướt một mảng sau lưng. Mùi hơi men làm cho ánh mắt Phác Đáo Hiền càng nhìn Hàn Vương Hạo càng tăng thêm sự si mê. Vô thức hắn đưa tay tới sờ vào gò má mịn màng của y và nói:
"Ta xin lỗi, ngươi ngồi dậy được không?"
"Kéo ta. Tay đang đau...ngươi kéo ta mau lên." Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoáng qua, nhưng đến khi lọt vào tai gã đạo sĩ lại giống như thứ đường ngọt mà Đáo Hiền muốn nếm thử nhất trong cuộc đời, hắn quả thật bị dáng vẻ của y làm cho thần hồn điên đảo vô phương cứu chữa.
"Được, để ta đỡ ngươi dậy nhé cáo con."
"Ta không phải là cáo, ta là hồ ly Hàn Vương Hạo." Y phồng má lên giận dỗi khi nghe miệng hắn thốt ra một từ "cáo con", hai từ cũng "cáo con", khiến tâm trạng hồ ly không vui trong người liền nói lớn tiếng đáp trả.
"Thì ra ngươi tên là Vương Hạo, cái tên nghe thật hay rất hợp với ngươi."
Nói xong, Phác Đáo Hiền nửa tỉnh nửa mê cố gắng đỡ cả người ướt sũng của y lên và ôm vào lòng, cảm nhận cơ thể đối phương run rẩy vì đã ngâm mình trong nước một lúc lâu. Hắn cơ bản thấy Hàn Vương Hạo nên cởi y phục ra để tránh mắc phong hàn, thế là một tay ôm eo hồ ly nhỏ trong lòng, một tay cởi ra lớp áo trên người y. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo đến từ ngọn đuốc khiến cái bóng của hai người phản chiếu xuống đất.
"Ngươi làm gì thế? Này đừng chạm vào người ta."
"Ngoan nào cáo nhỏ, ta chỉ muốn giúp ngươi thôi."
"Giúp?" Ánh mắt ngây thơ của y mở to nhìn theo hành động của Đáo Hiền, không chống cự, không nhúc nhích, chỉ nằm yên để người kia lột từng lớp áo ra. Hơi thở của hắn phả vào khuôn mặt khiến y mơ màng cảm nhận mùi vị thơm nồng từ rượu khiến tâm trí trở nên quay cuồng theo hắn ta.
Cảm giác mát mẻ nửa thân trên làm hồ ly nhỏ vô thức ôm lấy cả người, lớp y phục rơi xuống lộ làn da trắng mịn trước con mắt tên đạo sĩ đang mải mê chăm chú ngắm nhìn và sờ soạng lên nơi đó, tiếng thì thầm ở bờ môi làm cho tai của Hàn Vương Hạo nghe thấy hết, y ngơ ngác nhìn rồi úp mặt vào sâu trong lòng ngực hắn như một bản năng.
"Vương Hạo, ngươi thật đẹp. Đẹp nhất trên trần gian."
"Hàn Vương Hạo..."
Xoa lấy mái tóc, cúi xuống khẽ hôn lên cần cổ trắng mịn thôi thúc dụ dỗ hắn chạm vào. Hồ ly Hàn Vương Hạo sợ hãi nhắm nghiền mắt lại đến khi mỗi lần hắn đụng chạm gần kề lên da thịt, đôi chân liền co lên rồi đạp mạnh xuống ma sát với lớp sỏi đá phía dưới. Phác Đáo Hiền bận tâm hôn hít cũng phải đoái nhìn về phía dưới, nhanh chóng tay hắn giơ ra và giữ chặt đôi chân thon gọn kìm kẹp nó trong sự kiểm soát.
"Đ...đáo Hiền dừng lại đi, ta khó chịu lắm...ta..."
"Ngoan nào, Vương Hạo ngươi muốn chơi trò này cùng ta không? Sẽ rất thú vị đấy, chơi nhé cáo con." Mặc cho y van xin hắn dừng lại nhưng tên đạo sĩ chỉ cong môi lên bật cười, lần mò đôi môi di chuyển tới bên tai hồ ly nhỏ và thủ thỉ vài lời dụ dỗ, "Chơi đi mà...chơi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ga 311 | 18:00 | Nước mắt hồ ly
FanfictionTay Phác Đáo Hiền khẽ nâng cằm y lên, "có ai nói với ngươi rằng ngươi đẹp đến thế nào chưa?" "R-rồi, rất nhiều." First-class Ticket | Seat PN18 Mong cho mọi cuộc gặp gỡ trên tàu đều là định mệnh sắp đặt.