Chú thích:Park Dohyeon - Phác Đáo Hiền
Han Wangho - Hàn Vương Hạo
Lee Sanghyeok - Lý Tương Hách
Song Kyungho - Tống Cảnh Hạo!: Fic có một số tình tiết máu me, cưỡng chế quan hệ, character death.
ੈ✩‧₊˚
01.
Hồ ly Hàn Vương Hạo chỉ mới hơn ba trăm năm tuổi là nam hồ ly đặc biệt duy nhất có bộ lông màu đỏ sặc sỡ suốt vạn năm qua tại tộc Bạch hồ. Được phụ mẫu hết mực cưng chiều và bảo bọc trong khu rừng trên Tây sơn tránh xa nơi ở của bọn loài người xấu xa.
Một hôm, Hàn Vương Hạo vì mãi mê ham chơi nghe theo lời dụ ngọt của ca ca Lý Tương Hách, gã vốn là một hồ ly sống lâu năm đến tận hơn hai ngàn năm tuổi. Đáng ra, Vương Hạo phải gọi gã một tiếng tiểu thúc nhưng vì sợ gã ấy giận dỗi không chơi cùng y nữa nên Vương Hạo đành ngoan ngoãn cong đuôi bám theo chân Lý Tương Hách nịnh nọt một tiếng "ca ca" hai tiếng cũng "ca ca", học hỏi muốn xin gã hãy chỉ giáo bí quyết đắc đạo thành thượng thần hoặc thậm chí muốn cùng với gã bày trò quậy phá trốn nhà đi du ngoạn khắp nơi đến khi mệt rã tứ chi biến thành con hồ ly già nua xấu xí thì mới chịu ở yên một chỗ.
Hai con hồ ly một trắng và một đỏ chạy rượt đuổi nhau từ bờ suối bên này đến đỉnh núi bên kia rồi lại chạy băng qua khu rừng rậm trên Tây sơn. Vương Hạo háo thắng muốn giật lấy đào tròn thơm ngon chín mọng trong miệng của gã ca ca nên đành đánh liều phóng từ trên cao xuống khe núi đầy tán lá, khi sắp chạm vào bức tường gồ ghề nhô ra một tảng đá lớn, y há miệng hớn hở cười khúc khích khiến âm thanh vang lên tựa như tiếng kêu của loài cáo ở hạ giới đang tranh chấp con mồi cùng đồng loại, làm những sinh vật nhỏ bé khác như chuột và heo rừng nghe thấy liền bỏ chạy về hang. Đến khi hai chân trước của y chạm vào đá tảng, chân sau vừa đáp xuống lại bị thiếu lực nên cả cơ thể sắp sửa té lăn xuống dốc núi. Mắt y hoảng hốt sợ hãi nhìn theo bóng lưng Lý Tương Hách đã chạy tới đằng xa sắp biến mất khỏi tầm mắt, y chỉ biết kêu rên những âm thanh vô nghĩa không rõ thành lời.
"Ư...ư..."
Đến khi chi trước yếu ớt không còn đủ sức bám trụ, cơ thể rơi tự do xuống Hàn Vương Hạo phải hét lên thất thanh, tiếng thét chói tai vang vọng cả khu rừng khiến bạch hồ ly ngàn năm tuổi quay lưng lại, mở to đôi mắt kinh hãi khi nhận ra không còn thấy đệ đệ theo sau lưng mình, gã xoay một vòng biến về thành hình dạng giống như con người và gọi lớn tiếng.
"Vương Hạo, đệ đâu rồi? Hàn Vương Hạo?"
Tiếng bước chân dẫm lên những tán lá khô kêu "xào xạc" hoà cùng tiếng gọi lớn làm cho những con sóc nhỏ trên cành ngó mặt ra ngắm nhìn nam nhân thân mặc một bộ y phục màu đỏ xen lẫn những hoạ tiết mây được tô điểm cùng với gam màu đen đặc trưng của hồ ly nhà họ Lý. Trong phút chốc, Lý Tương Hách lao nhanh về phía tiếng kêu cứu dần nhỏ đi của Hàn Vương Hạo và lo lắng cho tính mạng con hồ ly ngốc không biết cách trở lại thành hình dạng ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ga 311 | 18:00 | Nước mắt hồ ly
FanficTay Phác Đáo Hiền khẽ nâng cằm y lên, "có ai nói với ngươi rằng ngươi đẹp đến thế nào chưa?" "R-rồi, rất nhiều." First-class Ticket | Seat PN18 Mong cho mọi cuộc gặp gỡ trên tàu đều là định mệnh sắp đặt.