03.
"Ngươi...hồ ly cáo con, không ai cứu được ngươi đâu? Bỏ cuộc đi."
Nói rồi, hắn ôm cả cơ thể không còn sức lực, một tay bế lên rồi đẩy Hàn Vương Hạo ngã nhào về phía tảng đá lớn hồi nãy. Ép y quỳ gối đối diện với phần đá đó, hai tay run rẩy bám vào giữ thanh bằng cho những lần hắn từ phía sau thúc mạnh vào miệng động nhỏ, thứ máu tươi từ vị trí hai cái đuôi bị cắt lại chảy ra hòa cùng máu từ miệng lỗ huyệt từ từ chảy xuống bắp đùi mềm mại của hồ ly nhỏ. Những tầng nước mắt tiếp tục trào ra làm cho tâm trí trở nên mơ hồ một mảng tối tăm mù mịt, không muốn chơi cùng loài người nữa, y muốn quay về nhà.
"Đừng mà...đau quá."
"Hức."
Hồ ly thổn thức rên cùng tiếng khóc, chẳng còn cảm giác sung sướng hay gì nữa, giờ phút này cả cơ thể y rất đau, y rất mệt, đau đến nổi tầm mắt không mở nổi nữa, cả cơ thể sau khi bị thúc mạnh và lãnh nhận cú tát đau tê tái ở mông càng làm y van xin nhiều hơn.
"Ta...chịu không nổi nữa. Tha cho ta đi."
"Aaaaaa."
Lại thêm một cú tát mạnh vào bờ mông y, Hàn Vương Hạo cắn môi đến bật máu, tay co lại thành nắm đấm bấu chặt vào lòng bàn tay.
"Xin n...ngươi."
Phác Đáo Hiền từ bỏ mông tròn của y và tìm kiếm một thú vui khác, hắn tóm gọn bảy cái đuôi còn lại của Hàn Vương Hạo và nắm chặt, sau đó liền rút dương vật to lớn ra chỉ chừa phần đầu ở lại, giây sau đó liền đẩy rút cán vào sâu bên trong người y, hắn vừa làm vừa giật mạnh đuôi hồ ly lại ngăn cho Vương Hạo có cơ hội trườn về phía trước theo quán tính. Bụng nhỏ hồ ly bị đâm đến đau buốt từ lỗ huyệt đang ngậm chặt dương vật của gã đến cái bụng phẳng lì dâng lên từ cơn co thắt, hắn đâm sâu đến nỗi y có thể thấy được hình dáng của thứ ghê tởm ấy.
Hai chân không thể trụ vững mất lực muốn ngã xuống đất nhưng Phác Đáo Hiền ôm lấy bên eo cố định Hàn Vương Hạo không cho y được toại nguyện. Thấy y cứ nước mắt đầm đìa, hắn ưỡn người về trước liếm đi thứ nước mặn chát trên gương mặt kiều diễm của người người đẹp. Sau một lúc lâu, lỗ huyệt chảy nước đầm đìa câu dẫn dục vọng chiếm hữu không thể dừng lại được, dương vật hắn đột nhiên phình to bất thường, không một lời cảnh báo, hắn cầm thứ to lớn ấy một lần nữa đẩy mạnh vào túi thai của Hàn Vương Hạo, khiến y trợn tròn mắt lên đau khổ nhăn nhó hết cả mặt và hét lên trong tuyệt vọng.
"Đừng...đừng vào ta không muốn."
Lần đầu bị khai phá, động đến nơi bí mật nhất của đời hồ ly, gã đạo sĩ bật cười đầy man rợn.
"Là chỗ này sao? Thật tuyệt, ta muốn thử được bắn vào nơi đó."
"K-KHÔNG!"
Tiếng thét chói tai của y hoà cùng tiếng gầm gừ của hắn, một đường đẩy sâu vào nơi tận cùng và chuẩn bị xuất tinh. Bàn tay ôm chặt lấy eo không cho y nhúc nhích cử động, đôi chân quẫy đạp cũng không thể khiến hắn dừng lại. Đến khi túi thai mở ra để đầu khấc hắn tiến vào và bắn ra lượng lớn tinh dịch. Bụng nhỏ của y phìn lên to gấp bội do bị ép chứa thứ nóng hổi của hắn bắn vào sâu bên trong. Quá trình kết đôi diễn ra trong một lúc lâu khiến cơ thể hồ ly không thể tách rời được khỏi người gã ấy, Hàn Vương Hạo rơi giọt nước mắt cuối cùng, bàn tay run rẩy chạm tới bụng và ôm lấy, tiếng thút thít như con nít vang lên trong bầu không khí ám muội và yên tĩnh ngay lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ga 311 | 18:00 | Nước mắt hồ ly
FanfictionTay Phác Đáo Hiền khẽ nâng cằm y lên, "có ai nói với ngươi rằng ngươi đẹp đến thế nào chưa?" "R-rồi, rất nhiều." First-class Ticket | Seat PN18 Mong cho mọi cuộc gặp gỡ trên tàu đều là định mệnh sắp đặt.