Con người là một sinh vật bé nhỏ giữa vũ trụ bao la, là "ngọn cỏ" lạc trôi trong sự bạt ngàn của những cánh rừng, là "hạt cát" chẳng thấm là bao so với sự vô tận của đại dương.
Người ta tin rằng cuộc sống của con người bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố khác nhau nhưng hầu như ai cũng đều đồng ý rằng có ba yếu tố quan trọng nhất có thể nói là mang tính quyết định.
Thứ nhất là sức khỏe.
Thứ hai là tiền tài (hay danh vọng).
Và thứ ba là tình yêu.
Sức khỏe là cái cần thiết nhất để con người có thể tồn tại, không ai có thể sống tốt, sống khỏe, sống hạnh phúc khi trong người luôn tiềm ẩn những mầm bệnh.
Tiền dùng để đáp ứng nhu cầu về mặt vật chất như nhu cầu ăn, ở, mặc, ngủ, nghỉ của con người. Danh vọng cũng tương tự như vậy, nó khẳng định chỗ đứng, vị thế của con người trong xã hội, cũng là một phần quyết định cách người ta đối xử với mình như thế nào.
Còn tình yêu, vẫn luôn là một khái niệm trừu tượng và không có định nghĩa cụ thể. Nó có thể là tình cảm yêu thương, đồng cảm, sẻ chia của người với người trong gia đình, với xã hội, với đất nước,.. hay theo nghĩa phổ biến hơn là chỉ tình cảm rung động, cảm xúc lãng mạn với một người nào đó. Tình yêu cần thiết vì sức mạnh tinh thần lớn lao mà nó mang lại. Con người ta vốn có xu hướng sống "bầy đàn, có nhu cầu muốn được "gắn bó" với nhau nên khó có thể sống cô độc một mình.
Mỗi người đều có ít nhất một trong ba thứ kể trên, ví dụ như A có thể không giàu nhưng anh ta có một gia đình hạnh phúc, hay B tuy vẫn còn độc thân nhưng cuộc sống luôn ngập tràn niềm vui vì cô ấy không chỉ có một công việc ổn định, không phải quá lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền mà sức khỏe luôn rất tốt, không mắc bệnh tật gì.
Thế mà bất công làm sao, Hwang Hyunjin cậu lại không có thứ gì cả.
Hơn 20 tuổi đầu nhưng cậu vẫn chưa tìm được việc làm. Dù người ta có nhận cậu vào làm thì cũng chỉ được mấy tháng đầu rồi sẽ đuổi cậu đi.
Vì không tìm được việc làm nên cậu phải sống vật vờ, nay đây mai đó, ăn nhờ ở đậu, cứ như một cái xác không hồn.
Cậu đã xin khất nợ tiền nhà hơn 6 tháng rồi, nếu còn kéo dài thêm nữa chắc ra đường ngủ luôn thật.
Bà chủ trọ là người tốt bụng, mà chắc cũng thấy ái ngại và thương hại cái người như cậu lắm mới cho kéo dài như thế.
Thú thật thì, vận xui đã ám vào người Hwang Hyunjin ngay từ khi mới lọt lòng.
Khi vừa mới cất tiếng khóc chào đời, cậu đã bị bệnh tim bẩm sinh.
Không thể chơi đùa chạy nhảy khắp nơi như các bạn, cậu chỉ có thể ngồi một chỗ, cô đơn trong căn phòng của chính mình.
Lúc bình thường, tim của cậu thường đập rất nhanh hoặc đánh trống ngực.
Hầu hết thời gian cậu đều cảm thấy mệt mỏi và yếu sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanhyun/Hyunsung] Heart Nebula
FanfictionLàm sao sống được mà không yêu, Không nhớ, không thương một kẻ nào? (Bài thơ tuổi nhỏ- Xuân Diệu) Vào ngày 3 tháng 11 năm 1787, nhà thiên văn học William Herschel đã phát hiện ra trong chòm sao Cassiopeia (Tiên Hậu) có một t...