Dù Jisung đã giải thích như vậy nhưng Hyunjin vẫn chưa hết nghi ngờ hành động bất thường của cậu bạn mới quen này.
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
Chắc chắn phải có lý do khác chứ không thể nào tự dưng Jisung cậu ta lại nhiệt tình với mình như vậy được.
Hay là cậu ta muốn lợi dụng mình làm gì đó?
Nhưng một người như mình thì có cái gì tốt để cậu ta lợi dụng nhỉ?
Những suy nghĩ trong lòng đó, Hyunjin không nói ra ngoài mà chỉ âm thầm quan sát từng hành động của Jisung một thời gian.
Ăn cũng nhìn, đi dạo cũng nhìn, mới thức dậy là phải quay sang nhìn Jisung đầu tiên.
Hầu như không lúc nào là Hyunjin không rời mắt khỏi Jisung.
Hành động khả nghi nào khác thì không thấy, chỉ ngày càng thấy đối tượng vừa đẹp trai vừa dễ thương chết đi được!
Đôi mắt to tròn này, hàng lông mi dài này, tay còn đẹp nữa.
Và đặc biệt là cặp má phính của cậu ta làm Hyunjin chỉ muốn cắn một cái vì nó trông như hai cái bánh bao vậy!
"Này cẩn thận!"
Jisung nhanh chóng kéo Hyunjin lại khi cậu ta đang định băng qua đường trong khi có một chiếc xe ô tô vừa lao đến.
"Sao dạo này đầu óc cậu cứ trên mây vậy hả?"
Vừa rời mắt một chút thôi mà cậu bạn này sắp bước một chân vào thế giới bên kia luôn rồi.
"Đang ở trên đường lớn, nguy hiểm lắm đó, cậu phải để ý đi chứ!"
Nói một thôi một hồi nhưng Hyunjin thì cứ đứng cười ngốc mãi nên Jisung bực lắm:
"Còn cười? Cậu có biết bản thân mình tí nữa là thăng thiên không hả?"
Hyunjin không để tâm cho lắm, vẫn cứ một điệu cười khúc khích, vừa nói vừa nhéo hai má Jisung một cái.
"Thì tại vì... Jisungie dễ thương quá nên mình mới không tập trung được đó!"
Và Han Jisung đã biến thành Han Tomato chỉ trong tích tắc vì câu nói vô tư đó của Hyunjin.
Vài ngày sau đó không lâu, Hyunjin vừa ăn sáng xong thì đột nhiên bị Jisung bịt mắt đưa đến một nơi.
"Jisung? Chuyện gì đây? Bắt cóc à?"
"Không. Cậu cứ đến đó là biết thôi."
Mở mắt ra đã là chuyện của một lúc sau, Hyunjin vô cùng bất ngờ khi biết chỗ đó mà Jisung nói lại là một công viên giải trí.
"Cậu đưa tôi đến chỗ này làm gì?"
Jisung bình thản trả lời.
"Để chơi chứ làm gì nữa."
Quái lạ, sao cậu ta biết công viên giải trí ở đâu hay vậy chứ?
Như đọc được suy nghĩ của Hyunjin, Jisung nói luôn :
"Vài hôm trước đi dạo với cậu tôi tình cờ thấy đó."
Nói rồi cậu bước nhanh đến chỗ bán vé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanhyun/Hyunsung] Heart Nebula
FanfictionLàm sao sống được mà không yêu, Không nhớ, không thương một kẻ nào? (Bài thơ tuổi nhỏ- Xuân Diệu) Vào ngày 3 tháng 11 năm 1787, nhà thiên văn học William Herschel đã phát hiện ra trong chòm sao Cassiopeia (Tiên Hậu) có một t...