Hyunjin vươn vai, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài không mộng mị.Đã lâu rồi cậu không được ngủ ngon như vậy.
Dù giường chật hơn vì có thêm một người nằm chung nhưng cậu không thấy khó chịu chút nào.
Người bên cạnh mới 7 giờ sáng đã không thấy đâu.
Hyunjin rời giường đi tìm Jisung.
Đưa mắt quan sát quanh nhà lại thấy sạch sẽ và ngăn nắp kì lạ.
Vào bếp, đập vào mắt cậu là một Jisung mặc tạp dề đang nấu cái gì đó.
"Jisung? Cậu đang làm gì vậy?"
Jisung quay đầu lại nhìn Hyunjin một cái:
"Dậy rồi đó hả? Tôi tìm mãi mà chỉ còn chút gạo đây nên nấu cháo tạm cho cậu. Mau vệ sinh cá nhân rồi ra ăn không nguội giờ."
"Thôi không cần phức tạp vậy đâu, tôi ăn mì là được rồi."
Hyunjin bị Jisung đẩy đến ngồi xuống bàn, vội xua tay.
Jisung nhăn hết mặt mũi, càm ràm:
"Sao mà lì quá vậy? Cứ ăn mì suốt như thế bảo sao bệnh của cậu nặng càng thêm nặng."
"Nhưng...
Hyunjin chưa kịp nói hết câu thì miệng cậu bị đút một muỗng cháo.
"Bảo ăn thì cứ ăn đi. Nói nhiều quá."
Hyunjin không nói gì thêm nữa, nghe lời cầm muỗng ăn.
Hừmm...
Vị cũng không tồi, chỉ là hơi nhạt một chút.Sau khi Hyunjin ăn xong, chưa kịp đụng tay vào rửa bát thì liền bị Jisung giành lấy.
"Để đó tôi làm cho. Cậu đi vào nghỉ đi."
Nhưng Hyunjin nhất quyết không chịu.
"Cậu không cần phải đối xử với tôi như bệnh nhân như thế đâu. Tôi đỡ hơn nhiều rồi mà."
"Cậu chưa khỏe hẳn đâu, cứ để đấy đi."
Jisung đeo găng tay vào, không để ý.
"Nhưng cậu đã nấu cho tôi rồi thì tôi cũng phải đi rửa chứ không lẽ cứ ngồi không như vậy?"
"Này, Han Jisung!"
Mặc kệ Hyunjin lải nhải, Jisung vẫn cứ lờ đi và tiếp tục công việc của mình.
"Này, đi siêu thị với tôi."
Jisung ngoái đầu nói với Hyunjin đang nằm thừ ra trên giường vì chán không có gì làm.
"Làm gì? Tôi không có tiền đâu." - Hyunjin ngáp một cái.
"Nhưng mà tôi có."
"HẢ?"
Hyunjin ngồi bật dậy sau câu nói của Jisung.
Như để chứng minh là mình không đùa, Jisung đưa ra trước mặt Hyunjin một xấp tiền đô.
"What? Cậu... cái này ở đâu ra vậy? Đừng nói là trong lúc tôi ngủ cậu đi ăn cướp về nha."
Hyunjin run run nói.
Hôm qua còn tưởng cậu bạn này là người tốt, sao mới chớp mắt đã làm việc bất lương rồi?
Dù Hyunjin cậu nghèo thật nhưng không bao giờ vô đạo đức đến mức đi lấy cắp đồ của người khác đâu.
"Cậu nghĩ xa quá rồi đó. Đây là anh họ cho tôi. Anh ấy thường đến Trái Đất chơi nên hay xài cái thứ này."
Jisung nói ngay, chấm dứt dòng suy nghĩ đang có chiều hướng đi theo hướng tiêu cực của Hyunjin.
"Nhưng mà sao anh cậu có tiền hay vậy?"
Hyunjin vẫn thắc mắc không ngừng.
"Đổi. Ở chỗ chúng tôi có nhiều kim cương lắm."
"À, ra vậy."
Làm hết hồn.
"Còn thắc mắc gì nữa không? Đi thôi."
Jisung tiến tới kéo Hyunjin ngồi dậy.
"Nhưng mà, ở đây là Hàn, không phải Mỹ, chúng ta phải đi đổi sang tiền won trước đã rồi mới dùng được."
Mọi chuyện từ hôm qua tới giờ vô thực đến mức Hyunjin muốn nhéo tay mình một cái thật đau để xem là đang tỉnh hay mơ .
Hyunjin không ngờ có một ngày bản thân lại cùng một người mới quen cùng đi siêu thị như bây giờ.
Nhìn Jisung vừa đẩy xe hàng vừa nắm tay cậu đi mua đồ mà trong lòng Hyunjin dấy lên một cảm xúc kì lạ.
"Kể từ bây giờ, mỗi ngày cậu đều phải nắm tay tôi."
Lúc vừa ra khỏi nhà, Jisung đã nói như vậy với cậu.
"Chi vậy???? Đi thì ai đi đường người nấy chứ mắc gì nắm tay?"
"Hôm qua lúc tôi đang chữa cho cậu thì câu bỏ đi giữa chừng nên bây giờ sức khỏe của cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu."
"Nhưng mà, làm thế người ta tưởng bồ nhau đó!"
"Thì kệ họ chứ. Họ đâu sống thay cuộc đời cậu được. Đến lúc ngất ra đấy tôi không cứu cậu lần nữa đâu nhé."
Hyunjin hơi hoài nghi không biết Jisung cậu ta có bị đứt dây thần kinh xấu hổ không chứ cậu thì chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống thôi.
"Này Jisung, tại sao cậu lại giúp tôi nhiều như vậy?"
Hyunjin đột nhiên hỏi khi nhìn Jisung đang cất đồ vào tủ lạnh.
Nghĩ nát óc nhưng cậu không tìm ra nổi một lý do tại sao Jisung lại nhiệt tình quan tâm cậu như vậy.
Jisung hơi khựng lại trước câu hỏi của Hyunjin nhưng không trả lời ngay mà tiếp tục công việc đang làm của mình.
Ngay lúc Hyunjin định bỏ đi thì cậu ta mới nói một câu:
"Cậu cứ coi như tôi trả tiền thuê nhà đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanhyun/Hyunsung] Heart Nebula
FanficLàm sao sống được mà không yêu, Không nhớ, không thương một kẻ nào? (Bài thơ tuổi nhỏ- Xuân Diệu) Vào ngày 3 tháng 11 năm 1787, nhà thiên văn học William Herschel đã phát hiện ra trong chòm sao Cassiopeia (Tiên Hậu) có một t...