Chương 7

26 6 0
                                    




"Jisung này, tinh vân Trái tim trông như thế nào vậy?"

Sau ngày hôm ấy, một ngày nọ, khi cùng nhau đi dạo đêm, lúc cùng ngắm nhìn mặt trăng, Hyunjin đã đột nhiên hỏi Jisung như thế.

"Nhìn bề ngoài người hành tinh chúng tôi thì khá giống người Trái đất nhưng cuộc sống ở đó thật ra không giống Trái đất lắm đâu."

Ở Trái đất, từ thành thị đến vùng ngoại ô, tất cả đều có hình thù rất đa dạng.

Nhưng ở hành tinh của Jisung, mọi thứ, đều có liên quan đến hình trái tim.

"Nghe lãng mạn thật đấy, chắc hẳn hành tinh của cậu phải đẹp lắm, tôi cũng muốn được đến đó một lần."

Nhưng ở đó không có cậu.

Jisung đã chẳng còn tự ngạc nhiên trước những ý nghĩ này của chính mình nữa.

Vì chừng đấy thời gian là quá đủ để cậu nhận ra được cách đập khác thường của con tim mình khi ở bên người này.

Nhưng những lời ấy, Jisung vẫn quyết định giấu nhẹm trong lòng.





Lại nói, mấy ngày nay, Hyunjin đều tập trung dành thời gian cho việc hoàn thành tác phẩm nghệ thuật của mình.

Jisung dù rất muốn biết cậu ta đang vẽ cái gì nhưng chỉ cần cậu có ý định lại gần là Hyunjin lại nhanh chóng đuổi cậu đi chỗ khác.

"Đó là bí mật. Lúc nào dự thi có kết quả rồi lúc đó tôi sẽ cho cậu xem."

Nhưng đến ngày biết kết quả, Hyunjin lại chẳng kịp cho Jisung chiêm ngưỡng tuyệt tác ấy của cậu.

Khi Hyunjin chạy như bay về nhà để khoe với Jisung rằng cậu đã được giải nhất thì lại chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa.

Thay vào đó là một người đàn ông lạ mặt, đã ngồi sẵn chờ cậu từ lúc nào.

Hyunjin chưa kịp lên tiếng, anh ta đã mở lời trước:

"Em là Hwang Hyunjin phải không? Để anh giới thiệu trước nhé. Anh là Lee Minho, anh họ của cái người đang ở nhờ nhà em- Han Jisung."

Anh họ?

Là cái người mà Jisung từng nói rất thông thạo thế giới loài người ở Trái Đất đây sao?

Vậy thì cũng không có gì là lạ khi anh ta lại có thể nói tiếng Hàn sõi như thế.

Nhưng sao anh ta lại đến tìm mình vậy nhỉ?

Không để Hyunjin đợi lâu, Minho nói luôn:

"Anh, Jisung và một người em nữa là Jeongin đã lạc mất nhau một thời gian dài, nếu để nó ngoài đường đi lang thang thì khá nguy hiểm."

"Cảm ơn em vì đã cho đứa em của anh ở nhờ nhé."

"Không có gì ạ."

Hyunjin cười, gãi đầu.

"Cũng cảm ơn em vì thời gian qua đã truyền năng lượng cho đá truyền tin của Jisung, nhờ thế mà bọn anh mới liên lạc được với nhau."

[Hanhyun/Hyunsung] Heart NebulaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ