Đôi khi Kwanghee vẫn thích ở một mình. Anh vẫn cần những sự riêng tư nhất định khi đã hoạt động trong một tập thể quá lâu, và Kwanghee biết sự riêng tư ấy lại càng cần thiết hơn mỗi khi anh vướng vào một số vấn đề nhức nhối nào đó. Chuyện quan hệ giữa Jaehyuk và anh không phải điều gì quá lớn lao, nhưng nó vẫn đủ để Kwanghee phải trầm tư suy nghĩ một thời gian. Mở lòng là điều tốt, gặp vấn đề trong chuyện quan hệ là việc rất đỗi thường tình, một lần nói ra để giải quyết luôn là phương án ổn nhất. Kwanghee là một người thẳng thắn, anh sẽ lên tiếng trước hết nếu đã tìm ra được cốt lõi và giải quyết với Jaehyuk một cách sớm nhất, đồng thời điều đó cũng hình thành nên một dạng bản năng trong anh. Nhưng lần này, anh chọn giữ im lặng. Mối quan hệ của cả hai rơi vào khoảng lặng nặng nề mà Kwanghee không biết nó sẽ kéo dài thêm bao lâu.
Cũng chẳng đáng để anh phải trầm tư đến thế: có lẽ Kim Kwanghee nên nói chuyện lần nữa với Park Jaehyuk để mọi thứ hòa hoãn hơn. Giao tiếp là điều mà anh và Jaehyuk luôn làm, đó là yếu tố quyết định khiến mối quan hệ của cả hai luôn êm ấm, cớ gì lần này anh lại không làm được chứ?
"Tối nay em ở bên nhà bạn sao?"
"Vâng." Boseong nói vọng lại từ đầu dây bên kia. "Mấy người kia cũng không có ở ký túc ạ?"
"Ừm, thấy rủ nhau đi tập gym rồi đi chơi hết, có người còn chạy lịch trình riêng, khéo mai mới về cơ."
"Dù sao lần này chúng ta cũng có một thời gian ngắn để nghỉ ngơi, anh cũng nên tranh thủ chút đi, sắp tới lịch luyện tập dày lắm đấy."
Gwak Boseong dặn này dặn kia không ngớt, chủ yếu nhắc nhở anh tận hưởng kỳ nghỉ này cho trọn vẹn trước khi bọn họ lại phải quay cuồng với những ngày lao lực cùng bàn phím và màn hình, hơn thế nữa phải chăm sóc cơ thể cho tốt vì Kwanghee chỉ vừa hết ốm cách đây không lâu. Dù vậy ngoài mặt anh chỉ gật đầu và cười, không nói gì nhiều hơn, dặn thằng bé ngủ sớm và đừng thức quá khuya rồi hai bên cùng cúp máy.
Kwanghee trở về phòng sau khi ăn tối và dọn dẹp xong, nhìn thời gian còn sớm lại cảm thấy có phần não nề, bởi lẽ ký túc trống vắng thế này khiến anh không quen lắm. Mọi ngày nếu không phải là Youngjae ngồi ở phòng khách ăn gà rán hoặc chơi game thì cũng có Jeongmin rủ anh làm trò vui. Hiện tại tìm từ chỗ này sang chỗ khác không nhìn thấy ai cũng không tránh khỏi cảm giác bơ vơ. Động lực ra ngoài không có, ở nhà suy nghĩ chẳng được mà vui chơi cũng không xong, Kwanghee lúc này chỉ ước có ai đó ở đây nói chuyện giúp anh tỉnh táo một chút cũng được.
Mà nếu là Jaehyuk thì càng tốt, anh thấy nhớ hắn quá...
Kwanghee trở về phòng ngủ với sự mệt nhoài, anh ngả người lên chiếc giường rồi cọ mặt vào gối có mùi của Jaehyuk, nỗi nhớ người yêu da diết chẳng hiểu sao lại trào dâng đến mức này. Có thể đây là hậu quả của cuộc chiến tranh lạnh ấy, từ những lần nén lại ham muốn để cho nhau một thời gian suy ngẫm đến những sự căng thẳng trong công việc, tất cả đều khiến Kwanghee bức bối đến mức không biết giải tỏa bằng cách nào. Nếu có Jaehyuk ở đây, hắn nhất định sẽ âu yếm anh thật nhiều, dùng thể xác xua tan những trăn trở, và Jaehyuk luôn khiến những cuộc làm tình ấy đạt đến điểm thăng hoa hoàn hảo nhất. Có thể là sự tương thích giữa cả hai, vì dẫu sao để nói đến phương diện hòa hợp thì họ vẫn luôn khớp nhau đến đáng ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trở lại | 20:00] take the dildo.
Fiksi PenggemarCơ hội thứ hai mươi của RR. "Dục vọng là xiềng xích của đời người." (Vui lòng đọc lưu ý ở chương đầu trước khi tiếp tục.)