2.nghi ngờ

132 16 6
                                    

Vì lí do riêng tư của Chú với Anh nên mình sẽ đổi tên hai bên gia đình nhe
(〃'ー`人'ー`〃)

_________________________________________________________________________________________

Thời gian trôi cũng thật chậm,từ từ đến nỗi người ta chẳng nghĩ rằng chỉ mới qua 4 giờ.Giữa cái trời xanh xanh tờ mờ ấy đôi lúc là tiếng chim sẻ khẽ đụng lá hay đôi gà mổ thóc vườn sau.Tiếng chuông báo thức xé toạc từng hồi giờ,làm cho cái tĩnh lặng mất tăm trong gian phòng người đàn ông.

Hắn ta đã choàng tỉnh giấc sau tiếng động âm ĩ ấy,gáy toàn mồ hôi lạnh,đầu thì cứ ong ong quay cuồng,vẫn chưa xác định được đây là đâu.Thắc mắc sao quán nhậu giống nhà mình thế.Nhìn quanh rồi chợt nghĩ ai đã đưa mình về.Hắn nổ vài dấu chấm hỏi trên đầu.Dù sao cũng phải làm những điều cần làm mỗi sáng.Sau khi xong xuôi mọi thứ khoác lên mình bộ bathrobe xám loang trắng.Thân mình ngồi giữa phòng khách với tách trà nóng để xua đi cái mùi rựu cồn trong họng còn vơi lại trong tàn dư đêm qua.Cái thứ đã thiêu cháy lòng ngực khiến hắn chẳng thể nhớ được đêm qua mình đã làm gì.!!

Nhưng đâu đó trong kí ức hắn là hình ảnh thân trai mảnh khảnh nét mặt y chang người hắn yêu.Phải nghĩ như nào đây?!Hay là do men rựu khiến hắn tượng tưởng ra những điều không có thật.Người hắn yêu đã ra không còn ở đây và họ cũng đã có cuộc sống tốt đẹp bên người khác mà không phải hắn,ở một nơi mà người ấy có thể phát triển không phải nhìn gương mặt hèn nhát này.

.....

"Không đúng",hắn nghĩ phải lắm chắc chắn đêm qua dù có say đến thế nào cũng không sai vào đâu được.Hắn nhớ rất kĩ lúc đầu nếu nói say mà nhìn lầm hắn đã ôm người ta nhưng mà lúc sau đã chằm chằm thật lâu,chỉ là cái người này giọng điệu và cách cư xử rất khác......Đầu óc hắn giờ đây còn quay cuồng hơn cả ban nãy,hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác chèn ép có khi não phát nổ lúc nào không hay.Ly trà từ bao giờ đã nguội ngắt không còn ngon như lúc nóng,nhưng màu trà thì vẫn vậy hao nét màu gỗ sồi...

Thấy đó,dù ly trà sau từng ấy thời gian đã thay đổi nhưng vẻ đẹp lại chẳng đổi thay.Có vẻ tình yêu của hắn cũng như vậy vốn dĩ từ đầu đã đẹp rồi chỉ vì có người thấy trà quá nóng rồi bỏ đá vào,lúc này đây ly trà lạnh lại chẳng đc hoan nghênh mà bị người khác vứt bỏ ngay trước mắt hắn.Dù chỉ còn lại duy nhất nhưng hắn vẫn chấp thuận với người ta rằng nó chẳng còn ngon như cách hắn trốn tránh,từ bỏ người mình yêu ...

Anh Huyền: "làm gì ngồi suy tư vậy?"

Giọng nói cất lên gỡ trói hết những lời bủa vây trong đầu hắn ban nãy.Không thấy câu trả lời liền hỏi lại lần nữa.

Anh Huyền:"Sao đấy?Hối hận à!".Đó có vẻ không phải câu hỏi mà là lời khẳng định chăng

Ninh:"Hôm qua ai đưa em về,chị à"

Anh Huyền:"Có lẽ vậy"

...

:"Mày đã hành xác quán người ta khiến chị phải đến lôi đầu m về,chị đã thấy hai mắt thằng bé sắp cụp đến nơi và..."

Bỗng dưng chị ấy im bặt chẳng nói nữa,khoảng lặng xuất hiện giữa hai người.Hồi sau cô cũng mở lời

Anh Huyền:"Nay chị rảnh chị nấu ăn cho mày,mày muốn ăn gì..Thôi,tao nấu đại,ăn đc thì ăn!" Nói rồi quay bước vào bếp

"Người Anh Yêu Là Cậu Ấy"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ