Đã 3 năm từ ngày Choi Wooje kết hôn với Moon Hyeonjun. Một cuộc hôn nhân khiến người ta nhìn thấy đều phải ghen tị bởi em có một người chồng đẹp trai, tài giỏi, gia thế giàu có. Còn em đơn giản chỉ là kẻ cái gì cũng bình thường.
Đối với những lời nhận xét, những lời khen có cánh ấy của người ngoài. Không biết từ bao giờ khi nghe thấy những lời ấy em chỉ cười cho có lệ.
Đằng sau sau cái mác của cuộc hôn nhân hào nhoáng ấy là bí mật ít người biết đến. Thấy cả thứ họ nhìn thấy là một cuộc hôn nhân tuyệt vời nhưng họ nào có biết Choi Wooje chỉ là kẻ thay thế cho người em gái - Choi Nekcha. Đồng thời là Bạch Nguyệt Quang của Moon Hyeonjun.
Vốn dĩ em là người gả cho Moon Hyeonjun, là người Hyeonjun từng yêu. Nhưng cái ngày Nekcha xuất hiện, mình ảnh em trong mắt Hyeonjun dần biến mất chỉ để lại hình ảnh người con gái kia. Nhưng vì hôn ước đã được đính với em nên em vẫn phải gả đi. Giờ Wooje chẳng khác nào tấm bia đỡ đạn cho Nekcha.
Cuộc hôn nhân của em chỉ là một bản hợp đồng có lợi cho đôi bên không hơn không kém.
Một bản hợp đồng che giấu cho việc ngoại tình của hai người kia trước mặt thiên hạ.Em có yêu Hyeonjun nhưng cái cách anh ta đối xử với em thật lạnh nhạt. Điều đó làm trai tim giàu tình yêu của em đã nguội lạnh...
"Hôm nay tôi bận không về nhà. Em không cần đợi tôi"
Wooje chỉ nhìn vào thông báo vừa hiện trên màn hình rồi thở dài. Em còn lạ gì nữa, bận cái gì đâu. Chắc chắn là ở bên Nekcha rồi.
Em chẳng quan tâm lắm, em mệt lắm rồi. Đâu còn tâm trạng mà lo nhiều chuyện đến vậy. Liền bật tivi lên ngồi coi.
Căn biệt tự to lớn nhưng chỉ có mình em. Wooje không thêu người làm bởi em coi việc nấu ăn dọn dẹp là việc giết thời gian. Với cả em không muốn nghe những lời tung hô về cuộc hôn nhân giả dối của em.
Đột nhiên có tin tức thu hút được sự chú ý của Wooje.
" HOT : Choi Nekcha và anh rể - Moon Hyeonjun khoác tay nhau đi shopping trông vô cùng thân thiết. Liệu có cảm xúc chả phu nhân Choi Wooje sẽ ra sao?"
Em chầm chậm vừa đọc tin tức vừa thưởng thức ly rượu vang. Đôi mắt em trìu xuống như đang nhìn những thứ mình chán ghét đến khinh bỉ.
"Phiền phức ghê. Đi đâu thì đi, làm phiền người khác quá"
Đó em đoán đâu có sai. Chắc giờ hắn đang an ủi người yêu của hắn. À còn phải bịp mồm mấy trang báo nữa.
Wooje không ghen sao? Không. Em lấy tư cách gì để ghen trong khi vốn hắn đâu yêu em và em cũng sớm không còn tình cảm với hắn. Với cả Wooje mệt lắm rồi, em không dư sức để làm những điều không cần thiết.
"Khụ...khụ..."
Dạo gần đây Wooje cảm giác cơ thể em ngày càng yếu đi rồi. Em hay bị ho, bị choáng váng, còn ngủ rất nhiều. Đặc biệt là rõ ràng em nấu ăn đã cho gia vị rồi nhưng nó vẫn nhạt nhưng bình thường em vẫn ăn như vậy. Cơ thể em ngày một tệ nhưng làm em cũng phải để tâm.
"Được rồi mai sẽ đi đến chỗ anh Sanghyeok khám vậy"
Lee Sanghyeok - người quen của em đồng thời là bác sĩ riêng của em. Anh ấy quan tâm em lắm, coi em như người em trai của anh.
Em nói rồi cũng đi lên phòng ngủ. Em tắm xong rồi leo lên giường ngủ mà mang theo tâm trạng thoải mái vô cùng. Rất nhanh thôi em đã chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus | Đau Đớn?
FanfictionWooje hi vọng Hyeonjun có thể coi em là một con người chứ không phải một kẻ thế thân...