7

731 60 5
                                    

Ngồi trên xe và nhớ lại những khoảng khắc vui vẻ nhất của đời mình. Đó là trước khi Nekcha xuất hiện trong cuộc đời của của em. Wooje vẫn còn nhớ cái cách Hyeonjun yêu chiều, nâng niu, chăm sóc cho em từng chút một, chưa bao giờ khiến em phải buồn cả. Những điều ấy đã chìm mãi vào trong kí ức, giờ chỉ còn một Choi Wooje vô giá trị trong lòng Moon Hyeonjun.

Mà thế cũng tốt, nhờ đó mà em nhận ra rằng quyết định rời đi của em là một điều đúng đắn.
Em bỏ lại sau lưng sự cô độc, ưa phiền, lo lắng để bước tới một cuộc đời tự do ngắn ngủi còn lại.

Wooje trước nay đều là đứa trẻ ngoan nhưng nó chỉ làm em thêm tệ đi. Bao dung, nhường nhịn để những vết thương trong em càng nhiều, thà em cứ ích kỉ để bản thân vui còn hơn. Chỉ trách em nhận ra điều này quá trễ.

Bé ngoan ấy đã lựa chọn từ bỏ, từ bỏ cố gắng, từ thứ bao lâu nay em cố gắng níu lấy để tìm cho mình thứ gọi là "bình yên".

Em chọn về một vùng quê xa sự tấp nập, ồn ào, phồng hoa của Seoul. Nơi có một căn nhà nhỏ mà ông bà ngoại để lại cho em trước khi mất. Căn nhà nhỏ ấy không quá đẹp nhưng có một khu vườn nhỏ làm em thích thú hơn.Đây chính là nơi em sẽ cố gắng sống hết phần đời còn lại vì chính em.

Căn nhà nhỏ bị bỏ quên từ lâu trở nên bụi bặm và bị cỏ dại bao quanh. Wooje xắn tay áo lên rồi bắt đầu công cuộc dọn dẹp. Em cứ miệt mài mãi cho đến khi tôi đêm cũng là lúc ăn nhà được em dọn dẹp sạch sẽ không một vết bẩn.

Em cũng tắm rửa sạch sẽ cho bản thân rồi mang chiếc bụng đói meo chạy tới của hàng tiện lời mua gì đó bỏ bụng.

Em nằm xuống mái hiên ngắm nhìn ánh trăng cùng những vì tinh tú đang toả sáng ở nơi xa. Ánh mắt em như trong veo, lấp lánh như chứa cả dải ngân hà. Cảm thấy hơi buồn ngủ vì cả ngày lao động, em liền trở về phòng. Không gian yên tĩnh cùng với tâm trạng thoải mái làm em nhanh chóng tiến vào giấc ngủ ngon.

Đã bao lâu rồi em ngủ mà không nhờ vào tác dụng phụ của thuốc nhỉ?

Sáng hôm sau, em lựa chọn đi mua đồ ăn về chất vào chiếc tủ trống trong bếp. Rồi em liền chạy ra ngoài vườn để trồng những cây hoa em mới mua.

Em rất thích hoa nhưng vì con ả kia bị dị ứng phấn hoa nên hắn ta đã cấm em trồng hoa hay cắm hoa trong nhà. Nhưng giờ chẳng còn hai kẻ phiền phức đó nữa em sẽ thoả thích làm những gì em muốn.

Sau một hồi hì hục, chăm chỉ làm việc thì khu vườn của em đã hoàn thành. Em quyết định sẽ trồng một vườn cẩm tú cầu để làm quà cho mọi người sau khi em chết đi và một vài loại hoa khác.

"Khu vườn sẽ thật tuyệt vì nó sẽ trở thành một thế giới thật thơ mộng của riêng Choi Wooje này."

Cứ tưởng tượng ra khu vườn trong mơ em lại không thể ngưng cười được mà phát ra một câu cảm thán rồi gác lại việc làm vườn mà chạy vào bếp nấu đồ ăn.

Nhưng chẳng để em vui vẻ được bao nhiêu thì căn bệnh ấy lại hành hạ em, làm em ho đến rát cổ. Đến khi mở lòng bàn tay ra mới phát hiện có cả máu.

"Trời, lại nặng thêm rồi này"

Em bình thản đến lạ, như thể bản thân em đã chấp nhận cái chết của em. Em bình tĩnh rửa tay rồi tiếp tục nấu ăn. Dù có thế nào cũng không thể chết đói trước khi chết vì bệnh.

Ngay chiều hôm đó em liền tới bệnh viện. Em đi tới quầy lễ tân rồi cất tiếng nói.

"Chị ơi em muốn thuê hộ lí từ 4-6 tháng"

"Em có yêu cầu gì đối với hộ lí không nhỉ?"

"À dạ không ạ"

"Em vui lòng điền thông tin vào đây nhé"

Nói rồi chị ấy chìa ra cho em một tờ đơn. Em cũng ngoan ngoãn điền rồi đưa cho chị ấy cùng với đó thanh toán hết tất cả các khoản chi phí về sau.

"Được rồi! Mai hộ lí sẽ tới nhà em nhé"

"Vâng ạ. Em cảm ơn"

Xong việc rồi em liền đi về nhà. Dù gì em vẫn phải chăm sóc cho vườn cây và chuẩn bị đón người hộ lí ngày mai tới nữa.

Sáng hôm sau trong lúc em bé sữa đang mơ mơ màng màng thì đã có tiếng bấm chuông làm em tỉnh ngủ. Em chạy ra mở cửa thì trước mặt em là một chàng trai cao gần bằng em đang mỉm cười với em.

"Anh là Han Wangho, 27 tuổi. Từ nay sẽ đảm nhận việc là hộ lí cho Choi Wooje"

"Chào anh ạ. Mời anh vào trong nhà ạ."

Em nhanh chóng dẫn Wangho đi thăm nhà rồi chỉ cho anh phòng anh sẽ ở trong khoảng thời gian ở đây. Nhưng bỗng Wooje hơi ngập ngừng làm Wangho hơi thắc mắc.

"Em có chuyện gì sao?"

"Anh sẽ không phiền nếu trở thành người nhà của em trong mấy tháng cuối đời chứ?"

"Được chứ nhóc con"

Vừa nói anh vừa nháy mắt làm nhóc ấy cũng vui vẻ cười đùa với anh hơn.

Khi nói ra câu này, nhóc con ấy cứ cúi ngằm mặt nhìn xuống đất mãi thôi. Như thể vừa mong chờ vừa sợ anh từ chối điều ấy vậy.

Rốt cuộc nhóc con này phải trải qua điều gì rồi vậy?

On2eus | Đau Đớn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ