Moon Hyeonjun dạo đây mới để ý rằng Choi Wooje - vợ của hắn có biểu hiện rất lạ. Em luôn cố gắng tách biệt ra khỏi hắn, hiếm khi thấy em ngồi ăn cơm hay xem phim cùng hắn và Nekcha. Em thường nhốt mình lại trong phòng nguyên một ngày.
Hyeonjun cảm thấy em ngày càng ít quan tâm mọi thứ, trầm mặc, còn ngày càng xa cách với hắn hơn hẳn. Rồi một giây nào đó trong lúc suy nghĩ đó Hyeonjun chợt nhận ra đã bao lâu rồi em không còn cười nói với hắn như trước, thậm trí giờ đây em thường nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét, đôi khi là không thèm liếc hắn một chút.
Còn thêm việc em bị dị ứng nặng mà hắn không hay biết. Giờ hỏi về em, khéo hắn chẳng biết được gì cả.
Lòng Hyeonjun chợt dâng lên cảm giác hơi nhói, chắc có lẽ là tội lỗi. Hắn muốn rủ em đi chơi để có thể xoá đi bớt sự khoảng cách giữa em và hắn. Nghĩ tới vậy Hyeonjun liền đứng dậy đi qua phòng em. Hắn vừa sang là lúc Wooje định đi ngủ nên em cau có ra mặt.
"Wooje, 4 giờ chiều ngày mai chúng ta đi công viên giải trí Seoul Land được không?"
"Ừm được"
Em nói xong thì liền đóng cửa không tiếp chuyện nữa. Wooje không hứng thú nhưng em muốn cho Hyeonjun một cơ hội.
Ngày hôm sau, ngay trước lúc Hyeonjun định đi tới chỗ Wooje thì điện thoại hắn liền vang lên tin nhắn của Nekcha.
"Em bị ốm rồi Hyeonjunie à"
Chỉ cần nhìn thấy dòng tin ấy Hyeonjun liền chạy qua chỗ ả ta mà không nói lời nào với Wooje. Hyeonjun nghĩ em sẽ tự biết mà đi một mình thôi nên hắn cần chăm sóc người tình của mình trước đã.
Nhưng hắn nào biết em vẫn đứng đó đợi suốt hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Bầu trời cũng bắt đầu xám xịt mà đổ cơn mưa. Cơn mưa đầu xuân vẫn mang theo hơi lạnh nhưng không thể nào lạnh hơn được trái tim của chàng thiếu niên Choi Wooje.
Em không mang điện thoại. Em cũng không biết bắt xe kiểu gì khi trời mua như thế này nên đành bước những bước chân nặng nề trong cơn mưa ấy.
Wooje dần dần bị làn mưa bao trùm. Đã bao lần Hyeonjun hẹn em đi đâu đó rồi cuối cùng lại bỏ mặc em. Cũng không trách hắn được chỉ trách em quá ngốc mà quên mất đi điều đó thôi. Hyeonjun gieo cho em hi vọng rồi lại chính hắn dập tắt nó. Wooje chẳng thể giận nổi vì em đã quen với tình huống này nhiều lần rồi.
Em biết Choi Wooje này không phải lựa chọn hàng đầu của hắn mà là con ả kia. Nhưng lần này thật sự em buồn quá.
Trong khi em đang đi giữa làn mưa và chìm trong những suy nghĩ thì một chiếc ô tiến tới che chở cho em kèm theo đó là một giọng nói êm dịu.
"Sao anh lại đi giữa trời mưa vậy?"
Đó là tiếng nói của một cô nhóc nhỏ và em không hề quen cô nhóc đó. Nhưng nhóc đó vẫn cười tươi với em rồi lại cất tiếng nói.
"Anh ơi dầm mưa thế sẽ bị cảm đó ạ"
Em sau một hồi im lặng cũng cất tiếng trả lời con bé ấy.
"Anh có chuyện hơi buồn"
"Vậy anh nói với em nè. Em sẽ cho anh lời khuyên"
Nhóc con đó vẫn luôn nở nụ cười tươi rói mang theo một luồng năng lượng tích cực đến nỗi đứng gần cũng thấy vui lây. Wooje chẳng biết em ấy là ai nhưng điều đó làm cậu dễ dàng nói ra hơn.
"Anh cảm thấy không được tôn trọng, không quan trọng bởi người kia và anh không còn nhiều thời gian sống nữa"
"Anh là đoá hoa đẹp mà tại sao phải nuối tiếc một cơn mưa lạnh"
"Ah đến nhà em rồi. Anh cầm dù đi về nhe, cho anh đó. Paipai"
Nói rồi em ấy dúi cây dù vào tay Wooje rồi chạy thẳng vào trong nhà để lại một chú vịt ngơ nhác.
Nhưng những lời em ấy nói làm Wooje phải suy nghĩ. Đã bao lâu rồi em không vui vẻ, cười tươi được như nhóc ấy nhỉ?. Có lẽ nhóc đó nói đúng, đã đến lúc em nên sống vì mình rồi.
________
Mấy bồ đoán coi nhóc con đó là ai nào😉
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus | Đau Đớn?
FanfictionWooje hi vọng Hyeonjun có thể coi em là một con người chứ không phải một kẻ thế thân...