Kiin lại dỗi Siwoo nữa rồi, Siwoo khóc một ngàn dòng sông cũng không rửa nổi nỗi oan ức này.
Lỗi một phần cũng tại Siwoo, vì lần trước cầu hôn em nhưng lại không chỉn chu gì cả, cũng không có sự chứng kiến của mọi người nên lần này anh muốn tổ chức một buổi tiệc cầu hôn thật đáng nhớ cho em.
Nhưng mà tính Siwoo từ trước đến giờ đều muốn tạo bất ngờ cho người yêu, cứ dấu dấu giếm giếm, chẳng nói chẳng rằng gì, lúc nào cũng đi sớm về muộn, làm người yêu như Kiin đây cũng lo lắng lắm chứ. Kim Kiin quyết định hỏi Siwoo cho ra lẽ.
- Siwoo, anh có giấu em chuyện gì không?
Siwoo một phần muốn tạo bất ngờ cho cậu nên nửa úp nửa mở, một phần lại không muốn người yêu mình hiểu lầm. Anh nói:
- Kiin à, anh đã thề với trời rằng anh sẽ dành tất thảy những điều đáng quý trên đời cho em, cả cuộc đời anh đều nhường em định đoạt, và chỉ riêng một mình em. Vậy nên, Kiin, nhất định phải tin tưởng anh nhé, anh sẽ không làm em thất vọng. Anh yêu em.
Lời chân thành từ tận đáy lòng, cùng với sự dịu dàng lấp lánh nơi đáy mắt như những vì sao trong dải ngân hà soi vào từng tế bào trong người cậu, len lỏi và lan tỏa sự ấm áp vào từng ngóc ngách trong trái tim cậu, một lần nữa, đặt cược niềm tin này.
Tối hôm sau, mặc dù Siwoo hẹn trước với Kiin, nhưng anh không tiết lộ cho cậu một chút gì về địa điểm hẹn hò, chỉ bảo cậu chuẩn bị rồi anh sẽ đến rước. Đến giờ hẹn, Siwoo đến rước cậu trên chiếc xe quen thuộc, nhưng hôm nay đặc biệt lòng cậu bồi hồi đến lạ.
Ngồi trên chiếc xe quen thuộc, ở vị trí quen thuộc, bên cạnh là người đàn ông cậu quen thuộc đến từng hơi thở.
Hương nước hoa gỗ trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, khẽ hòa vào gió chạm đến làn da cậu, hệt như cái cách anh âu yếm hôn lên từng tấc da và khẽ thì thầm rằng Kiin của anh dễ thương nhất.
Hay những làn gió nô đùa lùa vào làn tóc cậu, giống như cách anh xoa đầu cậu mỗi ngày, mặc dù nó khiến tóc cậu rối tung, nhưng cậu chẳng hề ghét bỏ, lòng còn rối bời xao xuyến, huống gì là tóc chứ.Đến nơi, trước mắt cậu là trời hoàng hôn nhuộm một màu đỏ thẫm, sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát, tạo nên một khung cảnh hoàn hảo cho giây phút đặc biệt này, hệt như ngày anh ngỏ lời yêu cậu.
Họ đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm, cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Mỗi khoảnh khắc bên nhau đều là những kỷ niệm vô giá, và Siwoo biết rằng đây chính là lúc thích hợp để biến những kỷ niệm ấy thành một lời hứa trọn đời.
Kiin quay sang nhìn anh. Siwoo, nắm chặt tay người yêu của mình, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, giọng anh chứa đựng cả tình yêu và sự chân thành.- Kiin, anh muốn thay thế những ký ức đau buồn của em. Khung cảnh này, mặc dù không khác gì với ngày ta bắt đầu yêu, kết cục lại chỉ toàn là đau khổ. Nhưng ngay tại giây phút này, anh muốn nó không còn hiện diện trong ký ức của em nữa, hãy để anh, một lần nữa xoa dịu và lấp đầy bằng tình yêu anh dành cho em nhé.
Em có nguyện ý, trao cho anh cơ hội được trở thành người sẽ đợi em mỗi khi em về nhà, người sẽ ôm em mỗi khi em yếu đuối và người luôn che chở em hết quãng đời còn lại không?Siwoo rút ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo, mở ra để lộ một đôi nhẫn lấp lánh.
- Chiếc nhẫn trước, là mẹ anh đặc biệt tặng cho em. Nhưng chiếc nhẫn này, hãy để anh khảm tình yêu của đôi ta vào trong đó, để tình yêu của anh mãi mãi ở bên em, tình yêu của ta mãi mãi ở bên nhau dù thời gian có tuần hoàn mãi.
Kiin cảm động đến nghẹn ngào, đôi mắt cậu rưng rưng nước. Thì ra anh giữ bí mật với cậu về lần cầu hôn này, anh đi sớm về muộn vì học cách khắc chữ lên nhẫn cho cậu.
Kiin nhìn vào Siwoo, người đàn ông mà cậu yêu thương hơn bất cứ điều gì trên thế giới này. Ngay giây phút ánh sáng bạc của đôi nhẫn lóe lên trong nắng chiều, như ánh nắng đang hôn lên vật định tình, chứng danh cho tình yêu của hai người, cậu khẽ gật đầu:- Em cũng sẽ là người đợi anh trở về, cũng sẽ là người ôm anh mỗi khi anh yếu đuối, và sẽ nguyện được anh che chở đến suốt đời. Em sẽ luôn yêu anh, hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Cảm ơn anh vì đã luôn cố gắng vì em, vì tình yêu của hai ta.
Hai người ôm chặt lấy nhau, dưới sự chứng kiến của đất trời, trao cho nhau nụ hôn ấm áp, trên tay lấp lánh vật chứng danh cho tình yêu.
---
Kiin, nhìn ngắm chiếc nhẫn với vẻ mặt không thể hạnh phúc hơn. Chiếc nhẫn do Siwoo tự tay khắc lên, để khảm tình yêu của hai người vào sự vô thường của thời gian. Dù vật đổi sao dời, dù một ngày nào đó trên thế gian này sẽ chẳng có ai nhớ đến Siwoo và Kiin, nhưng chiếc nhẫn tình yêu của hai người vẫn sẽ mãi trường tồn như vậy, bền bỉ không phai.
- Em nhìn chiếc nhẫn được 1 tiếng rồi đấy Kim Kiin à, để ý anh chút đi mà – Siwoo vừa mới tắm ra lại bắt gặp em người yêu nhỏ của mình nhìn ngây ngốc vào chiếc nhẫn, anh bật cười làm nũng với em người yêu.
- Em thật sự rất hạnh phúc đó Siwoo. Anh biết không, em của quá khứ sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng mình xứng đáng để yêu và được yêu, nhưng thật hạnh phúc khi em của hiện tại có anh, và anh khiến em vượt qua những ngày trơ trọi với sự cô độc nhấn chìm em từng ngày. Siwoo, một lần nữa, cảm ơn anh vì đã luôn cố gắng để bên em. - Kiin dụi đầu vào lòng ngực anh tâm sự.
- Thôi nào, anh phải cảm ơn em mới đúng. Vì nhờ có em, anh mới biết nơi nào mới là nhà. Anh đã bị lạc lối, vì xung quanh anh bủa vây là bóng tối, chẳng có ai, và cũng chẳng ai có thể soi rọi và sưởi ấm nơi lạnh lẽo trong tâm hồn anh hơn em. Cảm ơn em, vì luôn là ngọn lửa, dẫn đường và soi đường anh về nhà. - Siwoo hôn lên tóc Kiin, với mong muốn truyền tất thảy sự yêu thương và chiều chuộng đến em người yêu.
- Đủ rồi, giờ thì...bé yêu, chúng ta vào việc chứ...
- Anh lại nữa rồi!!! Con khỉ này!!!
Ngôi nhà đã bừng sáng trở lại, cảm ơn Siwoo vì đã không từ bỏ, đã luôn ở bên Kiin xoa dịu và lấp đầy những nỗi đau mà em đã phải chịu; cảm ơn Kiin vì đã cho Siwoo một cơ hội, để anh lại tìm thấy em, tìm thấy ánh sáng soi rọi cuộc đời mình và cảm ơn vì em đã về bên anh.
—————————————————
Cuối cùng sau bao gian khó thì cũng về bên nhau, chuyện tình của Siwoo dới Kiin trong truyện này đến đây là hết rùiii, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé 🥹Mọi người cmt nhìu nhìu lên nha mình thích đọc cmt lắmmm ☺️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hendskiin] Về bên anh
أدب الهواةSon Siwoo x Kim Kiin Gương vỡ lại lành, hành trình truy thê của anh Son "Vào một buổi chiều hoàng hôn đỏ thẫm, ánh sáng bạc loé lên trên đôi tay xinh đẹp, thì thầm bên tai tiếng yêu em" "Ta đã từng yêu nhau nồng nàn như nắng chiều mùa hạ. Nắng đã tà...