Kẹo![OrmLing]

818 79 3
                                    

    Tôi chưa bao giờ nghĩ trên đời lại có viên kẹo đắng thế này...
.
Ngày xx, tháng xx, năm 2012
      "Đánh nó mạnh vào!"

    Lúc đó tôi chỉ vô tình đi ngang qua con hẻm mà bọn cấp 2 hay bắt nạt người khác, tôi lúc đó 10 tuổi cũng không dám xen vào làm gì cho bị đánh. Nhưng...

      "Mày là con hiệu trưởng thì sao chứ? Tao vẫn đánh như thường thôi!!"

      "Con hiệu trưởng? Ling Ling Kwong!!"

    Tôi chạy nhanh đến tiệm đồ cũ gần đó, xông vào hét toáng lên có người bị đánh, tôi biết rằng họ sẽ giúp vì con gái họ cũng từng bị bắt nạt như thế. Chú chủ tiệm hùng hổ đi vào con hẻm, tiếng quát của ông ấy vang khắp hẻm khiến tôi nổi da gà, rồi đám người đó chạy vụt ra, tên cuối cùng còn nhìn tôi với ánh mắt đầy đáng sợ. Một lúc sau chú ấy bế chị ấy ra, bất tỉnh rồi đầu còn dính máu, tôi không quản được nữa đành chạy vụt về nhà. Lúc đó tôi chỉ nghĩ Ling Ling Kwong được cứu rồi, thật tốt...

      "Aaaa!"

      "Mày là cái đứa mách lẻo đúng không? Hôm nay đến lượt mày xem có ai cứu mày không!!"

    Tôi bị đẩy mạnh vào tường, bị tát, bị đạp, tóc bị nắm ngược về sau khiến da đầu như muốn rách ra, bọn họ là con trai, cứ đáp vào tay, và bụng tôi thật đau, đau đến viên kẹo đã ngậm trước đó đều toàn là mùi máu của chính tôi. Làm sao nhỉ? Hét lên thì cũng không ai nghe thấy, cầu xin sẽ càng bị đánh nhiều hơn, tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng ai đó làm ơn cứu tôi với...

      "Aaaaa!! Đứa nào!? Là mày!?"

      "........"

      "Đến, bắt lấy nó đi!"

    Mắt tôi lúc đó mở không được, chỉ thấy mờ mờ là có người cùng bọn người bắt nạt đánh nhau, rồi bọn kia bị đánh đau, người đó cũng bị đánh trúng, cuối cùng trước khi ngất đi tôi được người ta ôm lên, mùi hương dịu nhẹ của người đang bế mình, khiến tôi an tâm ngất lịm đi.

      "...Orm.. con à... Orm nghe mẹ nói không con?"

      "Mẹ..."

      "Orm con tôi..."

      "Con.. xin lỗi.. mẹ.. đừng khóc.. khụ khụ!"

      "Thôi được rồi con nghỉ ngơi đi, mẹ đi mua cháo cho con!"

    Mẹ rời đi rồi, tôi cũng chỉ muốn lần nữa chìm vào giấc ngủ nhưng bằng thị lực tốt tôi phát hiện ra có người đang ngồi trên ghế nhìn tôi. Tôi cố đưa tay lên vẫy người kia lại, hoá ra là Ling Ling Kwong, chị ấy đã cứu tôi à? Bỗng chị ấy cúi người 90 độ, nói.

      "Xin lỗi em!! Là tôi khiến em bị như thế này, mội chi phí tôi sẽ đền bù cho nhà em!"

      "Chị ơi... Trong cặp em á! Có một gói kẹo, chị giúp.. khụ em lấy có được không?"

    Ling Ling Kwong hơi ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng rồi cũng lấy gói kẹo ra cho tôi, còn xé giúp tôi một viên, tôi lại nhờ chị ấy xé thêm viên nữa, lúc chị ấy đưa đến tôi liền đẩy ngược đến miệng chỉ, chị nhìn tôi vài giây nhưng rồi vẫn ăn lấy viên kẹo. Tôi cười với cái má sưng đỏ của mình.

      "Kẹo ngọt, cười vui vẻ thì kẹo mới ngọt!"

      "Ừ, kẹo ngọt lắm!"
.
Ngày xx, tháng xx, năm 2024
    Tôi vẫn đang sống, ừ thì sống như những gì tôi vẫn luôn tưởng tượng, có công việc, bạn bè, người thân và gói kẹo vẫn không thể rời tay. Nhưng kẹo không ngọt nữa, vì sao nhỉ, vì người muốn cùng ăn đi rồi, kẹo cũng không ngon như trước nữa.

      "Mẹ ơi con ra ngoài xíu về ạ."

      "Nhớ về sớm nhé con!"
Rắc!
    Tôi ngồi ở ghế công viên quen thuộc, trong miệng viên kẹo dâu bị tôi cắn vỡ, tự hỏi sao mình ngày nào cũng đến đây ngồi, cái bệnh viên người ta cũng đập bỏ mất rồi, chỉ có tôi là không từ bỏ, câu nói chờ của một người xa lạ thôi, tôi chờ tận 12 năm rồi.

      "Ling Ling Kwong!! Đây là lần cuối cùng em đến, nếu lần này chị không xuất hiện nữa, thì đừng trách em không giữ lời đấy, đồ tồi!!"

    Cuối cùng vẫn là tôi thấy vọng rời đi, tôi lại ngậm viên kẹo khác, lần này nó đắng lắm, tôi chưa bao giờ nghĩ trên đời này lại có viên kẹo đắng thế này...

      "Ling Ling Kwong đáng ghét!! Tất cả đều tại chị đấy!!"

      "Thế à? Vậy cho chị xin lỗi nhé, Orm."

    Vẫn là giọng điệu đó, vẫn là tông giọng đó, người tôi đang chờ tự nhiên đứng trước mắt, xinh đẹp và trưởng thành. Đáng ghét!! Tôi không muốn khóc thế này, cũng không muốn người kia ôm tôi ấm áp như vậy, nếu không tôi sẽ lại trở thành con ngốc mất thôi.
.
Ting! Ting!
      "Mẹ ơi có việc gấp ở chỗ làm, con sẽ ngủ lại nhà bạn nha mẹ!"

      "Cái con bé này! Thiệt là tình mà!!"

    Chút lý trí cuối cùng là để nhắn tin cho mẹ an tâm, sau đó là những nụ hôn, những cái chạm nhẹ nhưng nóng bỏng.

      "Ưm ha~ Ling.. ahh uhh.. Chụt~"

      "Xin lỗi vì tất cả! Cũng cảm ơn em vì đã đợi... chụt, chị yêu em, Orm!"

      "Em cũng yêu chị, Ling Ling!!"
.
.
.
——————————————————————

Series Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ