Điểm Yếu[LingOrm]

1K 112 1
                                    

      "Ling Ling!"

      "A, em nghe!"

      "Đến giờ rồi em, đi lên với Orm đi."

      "Vâng"

    Tôi chả hiểu bản thân bị gì nữa, không cần ai nhắc tôi cũng cảm thấy sự lơ đảng của mình đang bị mất kiểm soát. Đặc biệt là khi gần em ấy - Orm Kornnaphat.

      "Em nói xem, điểm yếu trên cơ thể em là gì vậy, Ling Ling?"

      "Đối với em thì khu vực này đừng chạm vào... hì~"

    Tôi vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ từ tai xuống cổ mình, nó cũng không quá nhạy cảm nhưng nó là nơi duy nhất tôi nghĩ đến, tôi cũng không rõ vì sao nhưng rồi người MC lại quay sang hỏi Orm.

      "Điều đó đúng không Orm? Không thể chạm vào Pí Ling ở khu vực đó hả?"

    Orm không dùng lý lẽ của em ấy khi gặp câu hỏi đó, em ấy chỉ cười, nụ cười tinh nghịch đó nó khiến tôi nhận ra không biết từ lúc nào chỗ tôi khẳng định là không nên chạm vào lại là nơi em ấy trốn mỗi khi quá phấn khích hay là nơi đỉnh mũi em ấy vùi vào để nũng nịu với tôi.

      "Ling Ling~"

      "Hử? Sao thế?"

      "Chị không khoẻ à? Cứ thất thần mãi thôi."

      "Không có, chị không sao, em đừng lo nhé."

      "Có gì là phải bảo em ngay nhé."

      "Được!"

    Tôi khẽ mỉm cười đón nhận sự quan tâm của Orm, cô bé này nhìn trong vô tư thế thôi chứ rất hay để ý, quan tâm tôi lắm, khiến tôi muốn cưng chiều em ấy, đó có được gọi là một năng lực không vì ai ở gần em ấy cũng muốn cưng chiều em. Bỗng Orm nắm lấy tay tôi, trong vô thức như có luồng điện chạy ngang khiến cơ ở đầu ngón tay tôi co lại, và vô tình siết chặt tay em.

      "A!"

      "Chị xin lỗi, bị bóp đau à?"

      "Ư~"

      "Được rồi, chị xin lỗi nhé, đừng khóc nhé."

      "Ling Ling~ Tay đau!"

    Em ấy mếu máo vùi đầu vào vai tôi, mũi của em ấy lại gần nữa chạm đến cổ tôi, lần này rất gần khiến sống lưng tôi như có điện vô cùng ngứa ngấy. Ai có mà ngơ cô nàng tinh nghịch này lại khẽ thì thầm bên tai tôi.

      "Em lại biết thêm một điểm yếu nữa của Ling Ling rồi!! Hì hì~"

      "Orm!"

      "Em còn đau đấy nhé!"

    Tôi thở dài, cảm thấy bản thân nhìn lầm rồi, Orm con người này không vô tư hay ngây thơ chút nào cả, em ấy là muốn dụ dỗ người ta vào bẫy của em ấy và mục tiêu của ẻm là tôi này, con mồi xấu số. Tôi cảm thấy bản thân có mỗi đặc tính của một con mồi, ngơ ngơ, chậm chậm và đặc biệt là không hề phòng bị. Nhưng tôi cũng có cách vùng vẫy của riêng mình. Tôi dần áp sát gần Orm đang tự đắc.

      "Điểm yếu? Nong nói xem điểm yếu của chị là gì nào? Em hả?"

      "Ling Ling... gần quá rồi..!"

      "Nong ngại hỏ? Khi nãy em đã tấn công mà, sao bây giờ lại ngại thế này?"

      "Ling Ling~ Em sai rồi ạ..."

      "Nong sai ở đâu nói chị nghe."

      "Em không nên trêu chọc Pí ạ."

      "Còn không?"

      "Cũng không nên cười Ling Ling..."

      "Ngoan, Nong muốn chị thưởng không?"

      "Thưởng?"

      "Thưởng vì Nong biết sai này, hôn nhé, chị hôn Nong nhé?"

    Tôi chỉ muốn trêu lại Orm một chút không ngờ em ấy sau khi nghe xong lại nhắm tịt mắt lại còn nho nhỏ gật cái đầu nhỏ của ẻm, làm sao đây, đáng yêu chết mất.

      "Chụt! Nong ngoan!"

      "Ling Ling~"

      "È hem! Khụ khụ!! Đến nơi rồi nhé hai đứa, xuống xe thôi!"

    Lúc này tôi mới nhận ra mình quên bén đi rằng vẫn đang trên xe nhưng cũng may có vách ngăn nên hi vọng tài xế sẽ không thấy. Lúc này tôi chỉnh lại đầu tóc cho em và chính mình, sau đó bước xuống xe, đưa tay đỡ em xuống và cứ để tay như thế không buông lỏng, Orm hơi nhìn tôi nhưng rồi lại cười thật rạng rỡ, cùng tôi bước đi trước bao ánh nhìn. Hi vọng tôi và Orm sẽ đi bên nhau thế này lâu thật lâu.
.
.
.
——————————————————————

Series Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ