Không Dỗ Sao?[ViewJune]

703 132 10
                                    

"Rất dễ dỗ, chỉ cần đến dỗ là được."

"Không dỗ đâu, nếu còn giận thì cho qua luôn!!"

Bonnie gãi gãi tai nhỏ của mình, tự nhiệ hai bên vai lạnh lẽo lạ thường, rõ ràng là trả lời câu hỏi đơn thuần thôi mà, sao trong có vẻ khớp khớp với nhau nhỉ.

"Pí View... Aw! Người đâu rồi?"

"Về thôi Bonnie, View chắc sẽ về sau."

"Vâng ạ!"

Bonnie theo Earn ra về, đến khi View trở lại thì phòng đã đi về hết, chỉ còn lại cái người khi nãy liếc em trong nhà vệ sinh. View tiến về phía bàn soạn đồ của mình, người kia cũng lục đục các kiểu nhưng em không để tâm, giận thế này em cũng là lần đầu tiên bị giận ai mà biết phải làm thế nào đâu cơ chứ. Nhưng cứng miệng thế thôi chứ View vẫn để ý người ta lắm, tai thính tự nhiên bắt được tiếng hít mũi nghèn nghẹn là nhìn lên liền, vừa hay thấy June lau vội mi mắt một cái là hoảng liền rồi, đi vòng qua cái bàn dài ngăn cách cả hai, nhanh nhanh vội vội giữ lấy tay nàng, lưng cao khẽ cúi chăm chú nhìn vào đôi mắt ửng đỏ đang lẫn tránh của June dịu giọng nói.

"Đừng khóc..."

"........"

"Có thể giận dỗi em, có thể không nói chuyện cũng không nhìn em đều được. Nhưng chị đừng khóc, em đau lòng."

      "Hức!"

      "Em xin lỗi, chị đừng khóc, em xin lỗi nhé, xin lỗi, xin lỗi chị."

    View dỗ dành cũng chỉ biết nói xin lỗi, em vốn từ trước đến nay chưa bao giờ dỗ dành ai, cũng không cùng người khác giận dỗi qua chuyện gì. Chỉ là hiện tại có June rồi, từ thầm thích đến lần đầu đi tỏ tình giờ lại đến dỗ dành, đối với View lần nào cũng như lần đầu cả. Ngón tay dài không thể lau hết nước trên má June, View gấp lắm rồi, trực tiếp bưng nàng lên bàn, mặt áp sát lại dùng chiêu đe doạ mới học của Tu hôm qua.

      "Chị mà không nín là em hôn chị đó!!"

      "........."

      "Ưm~"

    Vì sao cùng một cách làm mà lại ra hai kết quả khác nhau vậy, hôm qua Tu bảo làm vậy là Prim im ru liền, má còn đỏ bừng đẩy đẩy vai chị ra trong đáng yêu lắm. Nhưng sao với June thì View lại là người bị cưỡng hôn nha, hai tay nàng vòng qua cổ em kéo sát gần lại hơn, môi trái tim căng mọng luôn là chất kích thích khiến View mê đắm.

      "Ư~ June.. hưm..."

      "Về nhà trước!!"

    Đang hôn dỡ thì June dứt ra, tay nhỏ đưa lên chặng lại đôi môi vẫn còn tham lam của View, cả hai im lặng soạn đồ rồi đi ra hai hướng khác nhau để về chung một nhà.
.
Reng! Reng!
      "Alo! Gọi chị chi á Bonnie?"

      "Pí View về nhà chưa ạ? Em để quên ví không biết lúc chị về có thấy nó không?"

      "À ừ chị không để ý lắm."

      "View~"

      "Pí... June?"

      "Em điện hỏi người phụ trách nhé. Tạm biệt!!"

    Bonnie ngơ ngác nhìn màng hình tối đen, cảm thấy chắc mình ảo giác nghe nhầm, hai người đang giận nhau mà, sao ở chung được. Nhưng Bonnie nào hay...

      "Em lại lơ là người ta!!"

      "Bonnie quên ví, em ấy gọi để hỏi em..."

      "Bonnie quan trọng hay bạn gái em quan trọng hử?"

    View từ dưới nhìn lên June như một nữ vương kiêu kì đang rất không vui vì tôi tớ của nàng không xem trọng nàng. Cơ thể trắng xinh đẹp khoác hờ chiếc áo sơmi lớn của View, mông mềm áp sát vào cơ bụng săn chắc, đôi mắt tà mị thách thức giới hạn của View, người vốn dĩ đã mất kiểm soát từ nụ hôn lén lúc ở chỗ làm việc. Tay em bao trọn phần mông căng, eo nâng nhẹ khiến nàng ngã về phía trước, cứ thể ôm lấy June không có cử động, hơi thở nóng bỏng phà vào đỉnh mũi hồng nhuận đáng yêu.

      "Đương nhiên chị là quan trọng nhất!!"
.
.
.
——————————————————————

Series Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ