ningning dụi mắt mấy lần vẫn không tin được câu hỏi mà em nhận được. thú thật trong suốt ba năm trong nghề, nói em "gà" cũng được, em cũng không dám nhận mình chuyên sâu hay cao tay gì. đôi khi cùng lắm ca khó nhất chỉ liên quan đến chuyện lục đục nội bộ gia đình thôi!
còn việc "sống còn" như này à? em chưa từng gặp...
tin nhắn được gửi đến từ hai mươi phút trước nhưng tay ningning không dám trả lời. hầu hết em chỉ trải bài online. còn lần này, một phần vì sợ bản thân trải bài như vậy sẽ không rõ ràng kết quả, phần còn lại là em tò mò về người kia. trực giác em mách bảo, em phải gặp người này.
nên nói gì đây nhỉ?
"bạn ơi, có chuyện gì vậy ạ? ngày mai mình có mở trải bài offline tại một quán nước. không biết bạn có đến được không nhỉ?"
"quán nào vậy ạ?"
phía bên kia trả lời lại ngay sau khi tin nhắn em được gửi đi làm em có chút giật mình. chẳng nhẽ người này đợi em lâu đến vậy sao?
"poets department - 143 martine streets. mình gửi bạn địa chỉ nhé! mình bắt đầu trải từ 13h đến 15h chiều, bạn đến vào lúc nào được nhỉ?"
"14h mình qua. hẹn bạn ở đấy nhé!"
"ok! vậy hẹn bạn 14h ngày mai ghé quán nhé, mình sẽ đợi sẵn ở đấy."
ningning đứng dậy rời bàn máy tính sau khi chốt được lịch xong. em bồn chồn về cuộc gặp mặt ngày mai còn hơn cả đối phương nữa.
lạy chúa, đừng làm khó con như vậy chứ?