Chương 1: Lần đầu gặp ba dượng tương lai

1K 10 0
                                    

Ba mẹ Diệp Miên Miên ly hôn, quyền nuôi nấng cô thuộc về ba.

Nghỉ hè mỗi năm, cô mới có thể đế nhà mẹ ở một thời gian, năm nay cũng thế.

Miên Miên đẩy vali ra khỏi khu vực kiểm tra an ninh, liếc mắt một cái liền thấy mẹ đang chờ ở cửa.

Thiếu nữ lộ ra nụ cười tươi tắn, sau đó liền phát hiện mẹ không tới một mình, đứng cạnh bà là một người đàn ông xa lạ.

Mẹ cô khoác tay người đàn ông thân mật, khắp người đều tràn ngập hơi thở yêu đương.

"Miên Miên lại đây, giới thiệu với con một chút, người này là Mục tiên sinh, bạn trai của mẹ."

Bạch Tuệ giới thiệu nhiệt tình với con gái, không mảy may nhận ra sự uể oải trong mắt con gái.

Ở trong lòng Miên Miên, tuy rằng ba mẹ đã ly hôn, nhưng cô vẫn luôn hy vọng có một ngày người nhà sẽ đoàn tụ, nhưng sự chờ đợi này tới hôm nay liền biến mất.

"Con chào chú." Miên Miên miễn cưỡng xốc lại tinh thần.Mục Dĩ Đông lấy lại tinh thần, cũng lộ ra nụ cười ôn hòa:

"Chào con, Miên Miên."

Người đàn ông thật sự bất ngờ, trong lời miêu tả của Bạch Tuệ, con gái bà là người buồn tẻ và cứng nhắc, sẽ chết vì đọc sách, là kiểu người không khiến cho người khác yêu thích giống hệt chồng trước của bà.

Khi gặp rồi mới phát hiện, cô gái nhỏ rõ ràng thanh thuần mềm mại, giọng nói ngọt ngào, đáng yêu đến nỗi ép ra nước.

Sau khi biết mẹ có bạn trai, sự bất bình trong mắt cô gần như trào ra khỏi mặt.

Mục Dĩ Đông gần như phải kiềm chế mới không tới nựng mặt cô gái nhỏ, ôm cô vào lòng dỗ dành.

Khoảnh khắc này, hắn thậm chí nổi lên chút giận dữ với Bạch Tuệ, bà ấy đã làm thế nào mà nhẫn tâm không tranh giành quyền nuôi con, một cô gái đáng yêu như thế này, nếu là mình, cái gì cũng không muốn, đều phải giữ cô bên cạnh mình.

Mục Dĩ Đông nhận hành lý của Miên Miên, tay cầm vẫn còn hơi ấm sót lại của cô, giống như hắn đang nắm đôi tay nhỏ bé kia, làm cho người đàn ông đi đường có chút mơ màng.

"Miên Miên đói bụng không, chú định tới nhà hàng, chúng ta ăn cơm trước rồi về nhà được không?"

Sau khi lên xe, người đàn ông cố gắng tìm chủ đề, đầy lòng tốt đối với cô.Miên Miên còn chưa trả lời, Bạch Tuệ phớt lờ nói: "Con chỉ một đứa nhỏ, quyết định làm sao được, người lớn sắp xếp tốt là được rồi."

Miên Miên đã quen với sự cố chấp của mẹ, cũng không phản bác, Mục Dĩ Đông liền không vui.

Người đàn đông nheo mày, không đồng ý nói: "Năm nay Miên Miên đã học trung học rồi, cần phải có quyền phát biểu ý kiến."

Miên Miên không nghĩ tới chú sẽ giúp mình nói ra, nhưng vẫn theo bản năng nhìn thoáng qua mẹ, quả nhiên, trên mặt mẹ tràn ngập sự mất hứng.

Miên Miên vội vàng hoà giải, "Con sao cũng được, trước giờ cũng toàn là mẹ sắp xếp, không vấn đề gì ạ."

Lúc này trên mặt Bạch Tuệ mới tốt lên chút, Mục Dĩ Đông vẫn cau mày như trước, cũng không nói gì nữa .

Lúc ăn cơm, Bạch Tuệ hỏi thành tích.

Miên Miên trả lời rằng cô xếp thứ ba trong kỳ thi, kém người đứng đầu 8 điểm.

Bạch Tuệ lập tức buông đũa dạy dỗ, "Mẹ đã bao giờ nói với con rằng phải cẩn thận khi đi thi chưa? Con phải tính toán lại các khoản trừ. Con đã mắc phải vấn đề này từ khi còn nhỏ, tại sao giờ vẫn chưa sửa nó?"

Mặt Miên Miên trở nên trắng bệch, không giải thích,  thực ra cô đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra toán, nhưng môn văn cô không viết bài luận.

Bởi vì... Đề bài là hạnh phúc của gia đình, nàng thật sự không bịa được.

Mục Dĩ Đông lấy đồ uống trở về, liền thấy bầu không khí không phù hợp, cô gái nhỏ bị mẹ mắng không cãi một câu.

Rõ ràng rất ủy khuất, nhìn thấy hắn, thế mà còn mạnh mẽ tươi cười, nước mắt đều tràn đầy trong mắt , Mục Dĩ Đông quả thực đau lòng không thôi, vội vàng ngăn lại.

"Được rồi, được rồi. Đang ăn cơm mà em cứ mắng đứa nhỏ thế."

Mục Dĩ Đông mở đồ uống, đưa cho Miên Miên, sau đó hỏi rõ ràng sự việc.

Nghe nói cô gái nhỏ đứng thứ ba toàn trường, người đàn ông không chút do dự giơ ngón tay cái lên, biểu tình tán thưởng: "Giỏi quá, Miên Miên đúng là một cây giống Thanh Bắc! Chú ngưỡng mộ con."

"Cám ơn chú ạ."

Miên Miên lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Mục Dĩ Đông chết vì sự đáng yêu của cô, tim đập nhanh như dã thú, yết hầu giật giật kịch liệt, một ly rượu trắng uống một ngụm là hết.

Bạch Tuệ bị dọa sợ, "Anh uống nhiều như vậy làm gì, một ngụm là được rồi."

Nói xong lại chỉ trích Miên Miên, "Con cũng thật là, không lễ phép chút nào, chú rất lịch sự với con, nhưng con thực sự rất vô lễ."

Miên Miên cắn môi, không hé răng.

Mục Dĩ Đông nhìn không nổi .

"Bạch Tuệ, ra ngoài này với anh một chút."

Có lẽ khoảng 5-6 phút gì đó, Miên Miên không biết bọn họ nói gì, chỉ là nhận ra sau khi tiến vào, thái độ của mẹ đối với cô tốt hơn rất nhiều, mặc dù biểu cảm không quá tự nhiên, nhưng trong lời nói cũng không có sự phê bình nào nữa.

Chắc chắn nguyên nhân từ chú, trong lòng cô gái nhỏ ấm áp, lần đầu tiên có cảm giác được bảo vệ.

[Edit/Cao H] Ghi Chép Chuyện Tình Dâm Dục Của Tiểu Bạch Hoa (Nam Xuất Quỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ