Chương 12-1: Trần truồng mặc tạp dề chơi cùng chú (Chủ động cho ăn vú)

622 9 0
                                    

Hai ngày sau, Bạch Tuệ cũng không gọi điện thoại về.

Mặc dù vậy, Miên Miên cũng chăm chỉ làm bài tập về nhà và thậm chí còn chăm chỉ hơn.

Cô gái nhỏ tuy không nói gì nhưng trong thâm tâm cô cảm thấy mình đã có lỗi với mẹ rồi, không thể tiếp tục lại ở lại chỗ của mẹ chọc mẹ tức giận.

Vì vậy, dù Mục Dĩ Đông có dỗ cô ra ngoài chơi thế nào đi chăng nữa, cô cũng không ra ngoài, ở nhà hai ngày để hoàn thành hết bài tập về nhà sau khi làm xong bài tập, cô còn chủ động dọn dẹp nhà cửa.

Người đàn ông nhìn mà đau lòng muốn chết, làm sao đứa trẻ này có thể ngoan ngoãn như vậy ở tuổi của cô, hắn còn nóng lòng muốn xa nhà dù chỉ một giây chứ đừng nói đến việc làm việc nhà.

Chẳng qua đó là tiểu bảo bối của hắn, nên đó là chuyện khác.

Vì vậy, trước khi Miên Miên muốn làm bất cứ điều gì, Mục Dĩ Đông đã giật lấy dụng cụ và giúp cô, người đàn ông cao lớn và khỏe mạnh nên anh tưởng tượng rằng việc dọn dẹp sẽ nhanh hơn nhiều.

Miên Miên không thể chen vào giúp đỡ việc nhà nên trong suốt quá trình cô đều nhờ đến sự giúp đỡ của chú, chưa kể cảm thấy áy náy, cô chỉ có thể đeo một chiếc tạp dề nhỏ và đi theo phía sau chú mình, đôi khi cho chú mình uống nước, đôi khi lại hỏi thăm chú nếu mệt mỏi.

Mệt? Nực cười!

Khi Mục Dĩ Đông nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vẻ mặt quan tâm hắn của tiểu bảo bối, anh nghĩ rằng mình vẫn có thể dọn dẹp thêm mười ngôi nhà như thế này nữa... Khụ khụ, còn lâu mới đến thế được.

"Bảo bối, chú không mệt, nếu con thấy có lỗi với chú thì hôn chú một cái đi."

Sau khi Mục Dĩ Đông lau cửa sổ xong, trên tay anh vẫn đeo găng tay ni lông, sợ làm bẩn quần áo của cô bé nên chỉ đưa mặt đến trước mặt Miên Miên.

"Chú......"

Miên Miên nhìn chú với vẻ cảm động, không chút do dự cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên hôn lên má người đàn ông, sau đó cô ôm lấy khuôn mặt của người đàn ông đó và cẩn thận hôn lên môi chú.

Dù họ đã làm chuyện thân mật nhất nhưng Miên Miên vẫn rất ngại ngùng khi hôn chú giữa ban ngày.

Cô gái trẻ ôm lấy khuôn mặt của người đàn ông, há miệng nhỏ nhắn hôn lên đôi môi của người đàn ông liếm liếm xong lại hôn. Chiếc lưỡi nhỏ bé của cô luồn vào miệng chú, nhẹ nhàng chạm vào lưỡi của chú, đôi mắt to đầy ngượng ngùng.

Đối mặt loại tình huống này, nếu có thể chịu đựng được thì Mục Dĩ Đông sẽ không phải là đàn ông.

"Bảo bối, là con câu dẫn chú trước!"

Mục Dĩ Đông bóp eo cô gái nhỏ, đẩy cô lên trên bàn dùng sức cạy mở, hắn ném găng tay sang một bên, đặt lòng bàn tay to lớn của mình vào trong áo cô gái, ôm một bên ngực đẫy đà của cô xoa bóp không ngừng.

"Á ưm ~"

Miên Miên bị xoa thân thể tới nhũn ra, đôi mắt to ngấn nước.

"Bảo bối, vén áo lên cho chú ăn vú đi."

[Edit/Cao H] Ghi Chép Chuyện Tình Dâm Dục Của Tiểu Bạch Hoa (Nam Xuất Quỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ