Chương 3: Dính lấy chú

1K 16 0
                                    

Buổi tối về phòng.

Không có gì ngạc nhiên khi Miên Miên mất ngủ, trong đầu toàn là chuyện vừa mới xảy ra, cùng với  thân thể tê dại với cảm giác kỳ quái, mãi đến quá nửa đêm mới vào giấc ngủ.

    Quả nhiên, ngày hôm sau dậy muộn!

    Nghĩ đến mắt lạnh của mẹ, Miên Miên rời giường rất nhanh, chuẩn bị tinh thần bị mắng, nhưng nhận ra hôm nay mẹ chỉ nhìn cô một cái, lời trách móc tới miệng đều biến mất.

    "Ăn sáng đi, nhớ làm bài tập hè."

    "Vâng."

    Miên Miên thở dài nhẹ nhõm, lại nghe bà nói.

    "Mẹ tạm thời đi công tác, mấy ngày này con theo chú Mục nhé."

    "Hả?"

    Miên Miên kinh ngạc, chỉ thấy mẹ nhíu mày.

    "hả cái gì hả, chú Mục đồng ý giúp đã là tốt lắm rồi, nếu không con về chỗ ba con vài ngày, chờ mẹ đi công tác xong rồi lại đón con về đây."

    Miên Miên vừa định đồng ý, đã bị đôi tay trên vai đánh gãy, Mục Dĩ Đông ôm nửa vai cô, giọng điệu thoải mái nói: "Sao phải phiền toái như vậy, anh vừa đúng lúc rảnh, mang con đi dạo xung quanh, em cứ bận chuyện công tác của em là được rồi, không cần lo lắng đến chút việc nhỏ này."

    Nghe người đàn ông vì mình suy nghĩ chín chắn như vậy, Bạch Tuệ lập tức lộ ra nụ cười hạnh phúc, không chút lo lắng, để cô gái nhỏ xinh đẹp thanh thuần ở cùng một nhà với người đàn ông trẻ trung khoẻ mạnh, là chuyện không bình thường chút nào.

    Phụ nữ khi yêu đương đúng là đầu óc là không còn lý trí, vì thế chuyện này liền quyết định như vậy.

Ăn sáng xong, Mục Dĩ Đông lái xe, đưa Miên Miên tớ sân bay tiễn cô.

    Bạch Tuệ qua cổng an ninh, hai người mới quay đầu rời đi.

    Nhìn vào bóng dáng một cao một thấp, Bạch Tuệ còn đắm chìm vào ảo tưởng hạnh phúc, mặc sức tưởng tượng  tương lai cùng người đàn ông kết hôn, sẽ hạnh phúc cỡ nào.

    Không biết rằng bên kia cũng như vậy.

    Mục Dĩ Đông cùng Miên Miên lên thang máy, người đàn ông cười khẽ.

    "Chuyện tối hôm qua đều nhìn thấy."

    Miên Miên trợn to mắt, vẻ mặt kinh ngạc.

    Lúc này mới phát hiện, không thấy vẻ ôn hòa của chú, thay vào đó là vẻ mặt đùa giỡn, mặt mày người đàn ông mang theo vẻ bất cần đời.

    Miên Miên lập tức nhớ tới hắn đối xử với mẹ như thế nào, thân thể cô gái nhỏ run nhè nhẹ, hận không thể mọc thêm đôi cánh, cùng mẹ bay lên trời.

    Mục Dĩ Đông thấy tiểu bạch thỏ bị dọa thành như vậy, nhịn không được cười ha ha, xoa đầu Miên Miên thật mạnh, lại trở về nét mặt nhã nhẵn ban đầu.

    "Cục cưng ngoan, chú sẽ không đối xử với con như vậy, tuy rằng chú vừa mới gặp Miên Miên, nhưng Miên Miên là người trong tim chú."

    Người đàn ông ánh mắt ôn nhu, bàn tay ấm áp đặt trên vai Miên Miên, hứa hẹn nói: "Về sau mặc kệ ai bắt nạt Miên Miên, đều có thể nói với chú, chú giúp con lấy lại công đạo."

    "Mọi người, bao gồm cả mẹ con."

    Nói xong câu này, cửa thang máy vừa lúc mở ra, người đàn ông đi ra ngoài trước.

    Miên Miên sửng sốt một chút, cũng nhanh chóng đuổi kịp.

    Kết hợp chuyện tối hôm qua phát sinh, Miên Miên đầu óc cũng không đủ dùng, chẳng lẽ chú chỉ trích và quất roi mẹ, đều là lấy lại công đạo cho mình sao?

    Cửa phòng cũng là cố ý không đóng chặt?

    Miên Miên cúi đầu tự hỏi, bất tri bất giác đi qua.

    Mục Dĩ Đông giữ chặt cô gái, đưa cô nhét vào ghế phó lái.

    Hắn cũng không trông cậy vào chuyện vừa mới gặp, cô gái nhỏ liền tin tưởng mình không nghi ngờ, chỉ là vừa đi vừa hỏi.

    "Miên Miên muốn đi chơi ở đâu? Mấy ngày này, thời gian chú đều cho con. chỉ phục vụ mỗi con."

Người đàn ông chớp mắt, Miên Miên lẳng lặng nhìn thẳng chú.

    Tuy chú không phải là kiểu quá tuấn tú, nhưng chú ấy có sức mạnh và sự kiên trì mà một người đàn ông trưởng thành nên có, hầu kết nhô ra, lòng bàn tay cũng rất rộng, các đầu ngón tay có vết chai dày, thô ráp cũng rất ấm áp, so với ba của cô, thật sự là hoàn toàn kiểu người khác nhau.

Ôn hòa như hắn, lại như vậy, như vậy...

    Miên Miên tim không tự giác đập nhanh hơn, không biết nên hình dung như thế nào, chính là hai má hơi hơi đỏ lên, trong lúc nhất thời, lại quên trả lời Mục Dĩ Đông.

    Người đàn ông cũng không thúc giục, chỉ là ở cùng một chỗ với cô gái nhỏ, hắn cũng đủ thấy hứng thú.

    Cuối cùng, hai người đi trung tâm thương mại.

    Miên Miên ban đầu rất dè dặt, cô sẽ trả lời bất cứ điều gì chú ấy hỏi, mua cái gì cô cầm cái đó. Sau khi vào khu trò chơi điện tử, cô mới dần dần biến thành một người khác.

    Chơi bóng rổ, gắp búp bê, đẩy tiền xu, chơi máy đánh bạc... những việc mà trước đây cô chưa bao giờ đươc chơi, đều được Mục Dĩ Đông mang theo chơi một lần.

    Phát hiện chú đặc biệt lợi hại, Miên Miên quả thực say mê hắn, cả người giống cái cái đuôi nhỏ, đi theo phía sau người đàn ông, nhặt tấm tờ giấy phá kỷ lục bóng rổ, mang theo một đống búp bê mà chú ấy đã gắp được, và cầm một giỏ lớn đựng những đồng tiền đã bị đẩy xuống...

    Tiểu cô nương rất bận rộn nhưng khuôn mặt lại đầy phấn khích.

    Sau khi nhận ra những người xung quanh đều ghen tị với mình, Miên Miên cảm thấy vui mừng vô cùng. Sau cả ngày, cô dính chặt với Mục Nhất Đông vô cùng.

    Mùa hè nóng bức bị chú nắm tay, lòng bàn tay hai người đều là mồ hôi nhưng cũng không buông ra, mang về rất nhiều chiến lợi phẩm, sau đó đi ăn một bữa thịnh soạn, mãi đến đã khuya  mới lái xe về nhà.

Lời tác giả:
Hehe, cầm của chú nhiều lợi ích tốt như vậy, khả năng muốn ăn thịt để bồi thường rồi, lập tức sắp xếp thôi... Cười ngớ ngẩn.

[Edit/Cao H] Ghi Chép Chuyện Tình Dâm Dục Của Tiểu Bạch Hoa (Nam Xuất Quỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ