Chương 2

13 2 0
                                    

Nằm nghỉ được một lúc thì Phuwin cảm thấy chán liền vớ chiếc điện thoại ở tủ nhỏ cạnh giường mà nghịch . Vừa mở lên là hàng tá tin nhắn với cuộc gọi nhỡ từ Fourth(bạn thân của Phuwin trong tiểu thuyết).Phuwin bèn gọi lại với Fourth

  "Alo gọi Phuwin có chuyện gì thế hả?"

  Đầu dây bên kia khi nghe cậu nói vậy liền sổ một tràng với những câu từ nghe vô cùng êm tai...

    "Còn ở đấy mà a với chả lô à sao mấy ngày nay mất tích vậy hả ,có biết tao lo như thế nào không mà bây giờ mới gọi lại , khôn hồn tường trình lại tất cả sự việc bằng không mày sẽ phải chịu những gì mà tao chuẩn bị làm với mày!"

    Khi cậu nghe vậy liền biết mình chuẩn bị tàn đời rồi vì cậu bạn thân trong nguyên tác là một người tuy hiền lành, dễ thương ,cưng chiều cậu nhưng mà một khi Fourth đã tức giận thì đến con sư tử còn phải cụp cái đuôi xuống mà khóc.Thấy vậy, Phuwin bèn giải thích tại sao mình không nhắn tin hay gọi cho em là vì mình nhập viện mất mấy ngày.

"Hới đi đứng kiểu gì mà ngã cầu thang mắt mũi để đâu mà ngã , haizz thật hết nói nổi .....A chu chu bé đang ở nhà hả anh qua nhà bé nhá"

Thái độ của Fourth thay đổi 180 độ mà cúp máy khiến Phuwin đầu dây bên kia ngơ ngác không thôi, cậu tự hỏi sao con người có thể thay đổi nhanh chóng như vậy.Em liền lấy chiếc xe Lamborghini yêu thích của mình mà phóng tới nhà của đứa bạn thân yêu dấu của em, xe của em cứ thế bon bon mà đi vào nhà Phuwin vì ai ai trong nhà cậu cũng biết em là con trai duy nhất của tập đoàn Jirochtikul nổi tiếng nhất đất Thái Lan về việc kinh doanh chuỗi trang sức với những thiết kế và mẫu mã đa dạng thể hiện được sự sang trọng,bí hiểm của giới thượng lưu.

Fourth cất xe vào gara nơi dành riêng cho em vì là bạn thân nhất của Phuwin nên đó là đặc quyền riêng mà ai ai cũng muốn và kể cả Phuwin cũng vậy nhà Fourth cũng có nơi dành riêng cho xe của cậu.Fourth vừa chạy vừa nhảy khi chuẩn bị tới phòng Phuwin thì không cẩn thận va phải một người, cả hai dều ngã xuống đất. Em xoa xoa cái mông của mình vì vừa ngã xuống đất đau điếng, lúc ngước lên nhìn thì đập vào mắt em là Gemini đứa em trai kém một tuổi của Phuwin

     "Úi cho anh xin lỗi , em có sao không để anh đỡ em dậy "

      Fourth liền đỡ Gemini dậy mặt hắn không chút cảm xúc được em đỡ dậy rồi đi một mạch xuống phía dưới nhà , mặc kệ em ngơ ngác từ nãy giờ. Em miệng lẩm bẩm sao trên đời lại có con người lạnh lùng như vậy rồi mặc kệ mà đi lại phòng của Phuwin.Em nhập mật khẩu rồi mở cửa vào ,đập vào mắt em là cậu bạn thân yêu dấu của mình vừa xem ti vi vừa xem điện thoại,không những vậy Fourth còn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó là cái má bánh bao của Phuwin.

       " Trời ơi!! Cái má bánh bao của tao đâu rồi hả con mèo kia ,sút cân kiểu gì mà mất tiêu cái má bánh bao rồi "

       Phuwin sau tiếng hét ấy mà giật mình nhìn ra phía cửa thì thấy Fourth đang tức giận không thôi. Thấy có điềm cậu liền vời vời em lại mà nói.

      "À thì nằm hôn mê trên giường sau cái ngày ngã cầu thang ấy là toàn tiếp nước với chất dinh dưỡng ấy chứ, vừa mới tỉnh dậy sáng nay nè mới ăn xong tô cháo thôi"

      Cái con chuột nhắt này nếu mà không nói rõ thì xác định thôi . Nghe Phuwin kể xong thì em cũng đã không mắng nữa là lại cảm thấy thương, xoa xoa cái má của con mèo đang ngồi trên giường

   "Từ bây giờ phải vỗ béo thôi chứ mất tiêu cái má là tao không chịu đâu.À đúng rồi sao cái thằng em trai của mày sao mà nó lạnh như băng vậy, nãy tao có đụng phải mà nó không nói gì cứ như thế đi thẳng xuống nhà luôn"

    Nhắc đến đây em mới nhớ chuyện lúc nãy nghĩ mà tức,thế là cứ bóp bóp cái má của Phuwin khiến cậu hét toáng lên vì đau.Fourth thấy vậy liền bỏ tay khỏi má Phuwin rồi xin lỗi

      "Thằng em tao á hả, thấy nó hiền lành mà ta có lạnh lùng không cảm xúc như mày nói đâu. Lúc trên bệnh viện mắt nó đỏ hoe khóc vì tao nè, à mà lúc nãy nó là người đút cháo cho tao á"

      Thấy Phuwin nói vậy em không tin nổi tại có giống như Phuwin miêu tả đâu.Chỉ giống như những lời em vừa nói thôi, em mặc kệ để Phuwin dựa lưng vào tường còn mình thì nằm trên đùi rúc vào lòng cậu mà ôm, ngửi.Phuwin cũng đến bất lực mà mặc kệ em muốn làm gì thì làm vì bây giờ Phuwin đang mệt không muốn đôi co với em.

     Nằm trong lòng Phuwin được một lúc thì Fourth mới nhớ ra

    " À mà quên mất chưa nói chuyện này với mày , tí nữa lôi sách vở ra để tao giảng bài cho chứ mày cứ để điểm nó liệt như vậy coi chừng không tốt nghiệp được đâu"

     Nghe Fourth nói vậy cậu liền ngẫm nghĩ lại một lúc, Bot9 trong nguyên tác tuy sống trong gia đình luôn được mọi người yêu thương chiều chuộng nhưng vì theo đuổi thứ tình yêu biết rằng sẽ không có kết quả . Từ đó việc học tụt dốc không phanh, thân là một học bá ở thế giới kia cậu không thể bản thân mình như vậy được nên đồng ý với Fourth lôi sách vở ra học.

     Fourth mở sách ra hỏi cậu có câu nào không biết để em có thể giảng chi tiết cho. Nhưng khi mở ra Phuwin lại có thể hiểu hết vì đó là những thứ cậu đã học lâu lắm rồi.

                                            -Cảm ơn vì đã đọc nhé-

[PondPhuwin] Tình yêu là gì??--DROP--Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ