Chương 28

136 4 0
                                    

Giang Dữ Miên đa phần đều là người chủ động trong các mối quan hệ, thật ra nói đi cũng phải nói lại. Chia tay cũng là do cậu đề nghị, nhưng cậu lại có cảm giác ngỡ ngàng và bất lực như thể lần đầu tiên bị người khác chấm dứt mối quan hệ, còn có chút bực bội, tựa như cậu mới là người bị bỏ rơi, tức giận đi lên lầu muốn ném hết đồ đạc liên quan đến Lâm Hạc Thư. Nhưng tìm tới tìm lui cũng chẳng thấy được mấy món – đồ đạc mang ra nước ngoài vốn đã không nhiều, đều là mua dùng ngay, lúc đến nhẹ nhàng bao nhiêu, giờ muốn trút giận cũng chẳng tìm được chỗ.

Ai mà ngờ được người vội vàng bay sang đây để gặp mặt vào kỳ nghỉ trước kỳ thi lại có thể ra đi dứt khoát như vậy?

Bởi vì lúc chia tay rất dứt khoát, Giang Dữ Miên luôn cảm thấy Lâm Hạc Thư rất lý trí trong chuyện tình cảm, nắm được buông được, không dây dưa quá khứ, gặp lại rồi theo đuổi anh cũng không có gì phải áy náy.

Tuy rằng bây giờ xem ra, cậu có lẽ vẫn chưa hiểu rõ Lâm Hạc Thư cho lắm, nhưng anh nói không giữ được. Giang Dữ Miên cảm thấy anh đang đổi trắng thay đen.

"Rõ ràng anh chưa từng giữ em lại!"

Nói gì là không giữ, anh quay người bỏ đi, đầu cũng không ngoảnh lại.

"Anh có thể giữ em lại bao nhiêu lần?"

Yêu đương không phải chuyện của một người. Không có cái gọi là giữ hay không giữ, có thể tiếp tục hay không là do ý muốn của cả hai bên.

Họ không có mâu thuẫn gay gắt, chỉ là bị khoảng cách ngăn cách, lại có quan niệm về tình yêu hoàn toàn khác nhau. Người thì theo đuổi niềm vui trước mắt, người thì mong chờ sự đồng hành lâu dài.

Mâu thuẫn như vậy bị khoảng cách phóng đại vô hạn.

Giang Dữ Miên không muốn bị ràng buộc, mục đích trực tiếp nhất của việc yêu đương là để có được niềm vui, cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu không cần một người yêu ở cách nửa vòng trái đất, không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, không thể mang lại cho cậu niềm vui mà lại muốn ràng buộc cậu dưới danh nghĩa an toàn.

Lâm Hạc Thư bị việc học và trách nhiệm ràng buộc, không thích hợp làm bạn trai của Giang Dữ Miên.

Hai chữ chia tay đã nói ra khỏi miệng, vấn đề tồn tại giữa hai người lại không thể giải quyết, sớm muộn gì cũng sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Thay vì lần lượt níu kéo, duy trì mối quan hệ gượng gạo, tạo ra những ký ức không tốt đẹp, mài mòn tình nghĩa, cuối cùng nhìn nhau chán ghét, chi bằng dừng lại sớm, đóng băng đoạn tình cảm này trong thời gian, chờ đợi một tương lai có thể có, cũng có thể không.

Giang Dữ Miên hiểu ý anh rồi, bọn họ chia tay, về bản chất không phải vì câu nói kia của cậu, mà là vì thứ cậu muốn, lúc đó Lâm Hạc Thư không cho được, còn thứ Lâm Hạc Thư muốn, cậu phần lớn cũng không làm được.

Lâm Hạc Thư muốn gì? Bây giờ Giang Dữ Miên đã biết.

Con cua nhỏ của họ được đặt trên bàn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Một đám người ồn ào chạy đến quan sát, không lâu sau lại tản ra trên bãi biển. Họ ở trong đám đông, lại như tách biệt với sự ồn ào náo nhiệt. Giang Dữ Miên vòng tay qua cổ anh dựa sát vào, cợt nhả hỏi: "Bác sĩ Lâm, anh muốn cùng em bên nhau dài lâu sao?"

[ĐM - Edit]HOÀN| Giám đốc Giang muốn "ăn lại" tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ