Chương 40

111 4 0
                                    

Bước ra khỏi bảo tàng mỹ thuật, Giang Dữ Miên không lập tức quay về khách sạn mà đến một nhà hàng Trung Quốc. Morrison biết cậu muốn tham gia buổi đấu giá nên giới thiệu cho cậu một người đại diện.

Món ăn của nhà hàng này mang đậm hương vị địa phương. Người đại diện ăn uống ngon lành.

Có một món súp nấm kết hợp giữa ẩm thực Trung - Tây, hương vị gần giống súp kem nấm, nhưng nguyên liệu lại mang hơi hướng Trung Hoa. Giang Dữ Miên nếm thử một miếng rồi đặt thìa xuống, bắt đầu nhớ món súp nấm của Lâm đại phu. Nói chính xác thì món của Lâm Hạc Thư là súp nấm hương, cách làm đơn giản, ngay cả nấm cũng là do anh tự trồng.

Lẽ thường thì nấm tự trồng và nấm mua về không khác nhau về hương vị, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta muốn ăn thêm một chút. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cậu đưa tay ra định múc thêm súp nấm.

Người đại diện thấy cậu thích món này liền nhân cơ hội khen ngợi ẩm thực Trung Hoa, vòng vo một hồi lâu mới vào đề chính: "Giang tiên sinh, tôi nghe nói trước đó ngài đã đến câu lạc bộ EL."

Ủy thác đấu giá không phải chuyện hiếm gặp, thông thường bên ủy thác và bên được ủy thác cần phải ký kết giấy chứng nhận ủy thác trước. Ngoài ra, bên được ủy thác cũng sẽ tiến hành thẩm định tài sản, giống như hiện tại.

"Đến đó bán xe." Giang Dữ Miên dựa lưng vào ghế, nói thẳng ra điều mà người đại diện chưa kịp nói. Hôm đó cậu đến đó, việc tham gia đấu giá chỉ là ý định nhất thời, chủ yếu vẫn là bán xe, nên cũng không có tâm trạng bị người khác nghi ngờ về tình trạng tài chính. "Tôi chuẩn bị về nước định cư, tiện thể xử lý luôn tài sản ở đây."

Người đại diện còn muốn hỏi thêm, Giang Dữ Miên không đến mức vì những câu hỏi này mà tức giận, nhưng cũng không muốn quanh co ở đây nữa, bèn gõ nhẹ lên mặt bàn, nói thẳng: "Ferris tiên sinh, tôi cũng sẽ có mặt tại buổi đấu giá, tôi chỉ cần một người am hiểu về quy trình đấu giá để thay tôi ra giá vào thời điểm thích hợp nhất."

"Tiền bảo chứng do tôi đóng, thanh toán trực tiếp vào tài khoản của tôi."

"Morrison giới thiệu cho tôi là anh, không phải công ty của anh."

Kiểu thuê mướn cá nhân mà không thông qua công ty như thế này không có rủi ro gì, người đại diện cầu còn không được, lập tức tỏ vẻ hiểu ý: "Vâng, đấu giá thường phải giơ bảng rất nhiều lần, tôi có thể làm thay ngài."

"Hợp tác vui vẻ, Giang tiên sinh."

Giang Dữ Miên gật đầu.

Tuy nhiên, đến ngày diễn ra buổi đấu giá, Giang thiếu gia lại không hề vui vẻ.

Món đồ đầu tiên được đưa ra đấu giá là một cặp ngọc trai Nam Dương có đường kính lên đến 20mm. Giang Dữ Miên đã xem qua buổi trưng bày trước đó nên trong lòng nắm rõ phẩm chất của cặp ngọc trai. Người đại diện dưới sự ra hiệu của cậu giơ bảng tượng trưng, sau khi giá vượt quá 50.000 euro thì dừng lại. Cuối cùng, cặp ngọc trai được bán với giá 120.000 euro.

Người đại diện nhún vai: "Có vẻ như bầu không khí tối nay sẽ rất sôi nổi, có lẽ sẽ có kỷ lục mới được thiết lập."

[ĐM - Edit]HOÀN| Giám đốc Giang muốn "ăn lại" tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ