Giang Dữ Miên không nói đùa, cậu thật sự làm một chiếc choker.
Vòng cổ của Papa đều là do cậu tự tay làm, thành thạo vô cùng. Chỉ cần đo chu vi cổ là có thể bắt tay vào, cậu còn phối thêm một mặt dây chuyền đá quý. Viên đá này trông quen mắt vô cùng, màu sắc lại đặc biệt như vậy, Lâm Hạc Thư không đến nỗi quên mất, khẽ chạm vào viên spinel xám: "Của Papa sao?"
Giang Dữ Miên tưởng anh để ý chuyện này, bèn đẩy cửa phòng làm việc: "Vậy anh vào tự chọn đi?"
Trên bàn làm việc bày đủ loại dụng cụ, tường cũng được tận dụng triệt để, một phần treo đầy các loại vòng cổ, có thành phẩm cũng có bán thành phẩm, đá quý cũng không cất trong két sắt mà được trưng bày trên tủ ở một góc khác.
Lâm Hạc Thư rất ít khi vào phòng làm việc, đợi anh vào rồi Giang Dữ Miên mới nhớ ra, chiếc nhẫn bán thành phẩm được chế tác theo bản thiết kế của anh vẫn còn đặt trên bàn, hai vòng nhẫn trơn chưa được đánh bóng.
Lợi dụng lúc Lâm Hạc Thư đang chú ý vào tường, cậu bước tới khẽ gạt, đặt chiếc nhẫn vào giữa đống bán thành phẩm, chỗ đó không chỉ có bán thành phẩm mà còn có đủ loại nguyên liệu lớn nhỏ, chiếc nhẫn trơn đặt trong đó rất khó phát hiện.
Bỗng nhiên trên cổ truyền đến cảm giác lạnh lẽo, Lâm Hạc Thư không biết từ lúc nào đã cầm một chiếc choker thành phẩm, phụ kiện kim loại lạnh lẽo áp vào da thịt, khiến cậu rùng mình, Giang Dữ Miên theo bản năng ngửa đầu né tránh: "Cái đó thật sự là của Papa."
"Ừ." Lâm Hạc Thư đáp một tiếng, nhưng không có ý định buông tay.
Vẫn còn để ở đây chứng tỏ Papa chưa từng dùng, mà theo thói quen của Giang Dữ Miên, cho dù biết kích thước chính xác, vì muốn kiểu dáng đẹp mắt, cậu cũng sẽ đục rất nhiều lỗ trên vòng cổ để điều chỉnh kích thước.
Không chỉ có vòng cổ, Lâm Hạc Thư còn chọn một mặt dây chuyền màu đỏ, Giang Dữ Miên giả vờ như chợt hiểu ra: "Thì ra anh thích kiểu này."
Lâm Hạc Thư không phủ nhận, buông chiếc choker trong tay xuống: "Khi nào đi?"
Morrison không nói rõ thời gian, chỉ nói là vào show diễn thời trang Thu Đông, show diễn thường diễn ra trái mùa, thời gian diễn ra show diễn Thu Đông thường vào tháng 2, tháng 3. Giang Dữ Miên tính toán: "Tháng sau."
Nếu muốn tham gia thiết kế, nhất định phải đến sớm một chút, hơn nữa còn có buổi đấu giá.
Papa to lớn, vận chuyển thú cưng là một việc rất phiền phức, Giang Dữ Miên dứt khoát bao luôn chuyên cơ.
Chuyến bay vào thứ Sáu, tối hôm trước Lâm Hạc Thư trực đêm, Giang Dữ Miên về nhà một mình. Hôm nay trời thật sự rất lạnh, nhưng cậu lại mặc một chiếc áo sơ mi đen, áo khoác là một chiếc áo khoác gió, cũng là kiểu dáng mùa thu, cổ áo mở rộng không cài cúc, toát lên vẻ đẹp bất chấp giá lạnh.
Điều này thật ra không giống với thói quen của cậu, phần lớn thời gian trang phục của Giang Dữ Miên đều phù hợp với thời tiết, nhưng ai bảo cậu là Giang Dữ Miên chứ, thỉnh thoảng nổi hứng muốn mặc khác một chút, Giang phu nhân cũng không lấy làm lạ, chỉ có Giang tổng, nhìn cậu mấy lần, không chắc chắn hỏi: "Cái gì trên cổ con vậy, vòng cổ chó à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit]HOÀN| Giám đốc Giang muốn "ăn lại" tình cũ
RomanceTên: Giám đốc Giang muốn "ăn lại" tình cũ QT: Giang Tổng Giám Muốn Ăn Hồi Đầu Thảo Tác giả: Cấm Đình Xuân Trú Editor: mienkhonghanh Giới thiệu: [Tính cách nhân vật như trong phần giới thiệu, không hoàn hảo, bản chất tra, cân nhắc trước khi đọc] Công...