[ anh nghe? ]
"...!"
wonbin khựng lại vài giây, sau khi nhận ra bản thân vừa mới vô thức gọi tên ai kia, trong lòng bỗng có chút khó xử, gương mặt cũng sắp biến thành quả cà chua mất rồi, may mà người ta chỉ nghe được mỗi giọng cậu thôi.
[ wonbin? có chuyện gì hả em? ]
đầu dây bên kia sau vài giây không nhận được câu trả từ cậu cũng sốt ruột hỏi lại.
"à, ừm, ngày mai...anh có rảnh không?"
[ buổi tối, nhưng hơi muộn đấy. ]
"tôi muốn nói chuyện với anh."
[ ở nhà em hả? ]
"anh điên à, ở quán cà phê!"
eunseok vừa mới háo hức xong lại ngay lập tức thất vọng cực kì.
[ quán cà phê thì quán cà phê.... ]
"anh sao đấy?" nghe giọng người kia đột nhiên lắng xuống, cậu lại nghĩ mình nói gì sai.
[ wonbin đáng ghét... ]
một lần nữa, wonbin khám phá thêm được nơi khởi nguồn cho cái tính mè nheo của con trai. rốt cuộc fu có điểm nào là giống cậu vậy?
"đ..đúng là đồ điên, tôi cúp máy đây."
sau khi ngại ngùng mà cúp máy, cậu liền leo lên giường, trùm chăn lên đến tận cổ, wonbin cảm nhận được da mặt mình ngày càng nóng lên. cuối cùng thì cả đêm hôm đó, cậu chẳng tài nào ngủ được, cứ mãi nghĩ về cuộc hẹn ngày mai..
eunseok khẽ cười một cái rồi đặt điện thoại xuống bàn, đưa mắt nhìn vào khung hình nho nhỏ được đặt ở một góc bàn, ngoài giấy tờ sổ sách chất đầy trên bàn, eunseok vẫn luôn dành một chỗ trống như thế đấy, fu và wonbin trong bức ảnh đó, nụ cười của cả hai là thứ quý giá nhất mà eunseok không thể đánh mất.
có ai từng nói nụ cười của fu rất giống anh chưa?.
hôm nay là chủ nhật, vì wonbin nói tối nay sẽ bận việc gì đó, nên đã gửi bé qua nhà haechan chơi, bé có đòi sang chú jisung nữa, nhưng chú jisung bận đi hẹn hò gì đấy rồi, và bé cũng không biết hẹn hò nghĩa là gì nữa, chắc là cũng giống với đi làm, bé nghĩ thế.
cơ mà hình như haechan cũng bận gì đó mà đi ra ngoài từ chiều luôn rồi, bây giờ ở nhà chỉ còn mỗi fu và mark thôi. người lớn đúng là hay bận rộn mà.
"bác ơi!"
fu đột nhiên kêu lớn khiến mark đang vẽ gì đấy cũng phải giật mình ôm tim.
"fu à, bác xém ngủm vì con rồi đấy." mark vừa xoa ngực mình vừa nói.
"fu không xin lỗi bác đâu."
"ờ, không xin lỗi thì thôi."
fu thấy mark lại tiếp tục vẽ liền chui vào đứng giữa hai chân bác để gây sự chú ý.
"bé muốn cái gì đây?" mark lee híp mắt lại nhìn bé.
"bác chơi với fu đi!!"
"fu đợi một lát nhé, bác múa vài nét nữa rồi chơi với con."
"múa vài nét là sao hả bác?" fu tò mò hỏi.
"là như vầy nè."
mark nói rồi xoay người bé lại, để bé đối diện với bức tranh của mình, còn bản thân thì lại tiếp tục vẽ. fu như bị cuốn theo từng chuyển động ấy, mắt không ngừng di chuyển theo chiếc cọ của anh.
"wow, bác vẽ đẹp hơn fu luôn đấy, cô giáo chắc sẽ chấm cho bác mười điểm đó."
"thế bác cũng muốn xem tranh fu vẽ đấy."
mark lee trước sự ngây ngô của trẻ con không nhịn nổi phì cười vài tiếng.
"fu để ở nhà mất rồi..."
"vậy khi khác hãy đem theo cho bác xem nha."
mark đưa tay xoa xoa đầu bé.
"thôi, fu ngại lắm..."
nhóc con cúi mặt, hai tay mũm mĩm đan vào nhau, vòng ra sau lưng.
"sao lại ngại, thế cô giáo chấm cho fu bao nhiêu điểm?"
thấy bé đột nhiên buồn bã như thế, anh cũng dừng lại việc vẽ tranh của mình.
"fu...chưa có nộp cho cô giáo."
"sao thế fu? có chuyện gì hả?"
mark lúc này cũng đã buông hẳn cọ vẽ xuống, cúi thấp người để nhìn bé.
"fu chưa có vẽ xong mà..."
"bé không biết vẽ chỗ nào hả? bác chỉ con vẽ nhá?"
"cô giáo cho lớp vẽ về gia đình nhưng fu không biết vẽ appa như thế nào hết."
trước câu nói này của bé, mark lee cũng không biết phải làm sao, anh khẽ sững người, ngập ngừng một chút rồi nhẹ nhàng ôm bé, vỗ lưng an ủi vài cái.
"gia đình không phải lúc nào cũng phải có đủ appa và mama đâu fu."
"nhưng các bạn đã nói thế mà..."
"đều là các bạn còn nhỏ, chưa hiểu hết mọi chuyện thôi, bây giờ chú giúp fu vẽ lại bức tranh đó nha."
anh đưa cho fu một tờ giấy trắng cùng một hộp bút màu, may là hôm kia đi mua màu vẽ, anh có mua thêm bút màu của trẻ em để tặng cháu mình, thôi thì tặng fu trước, lần sau mua tiếp vậy.
"vậy thì fu phải vẽ ai đây ạ ?" bé tròn xoe mắt nhìn mark lee.
"vẽ những ai mà fu cảm thấy họ là gia đình của mình ấy."
"cô giáo nói gia đình là những người mà mình yêu thương đó."
"ừm đúng thế đấy, bây giờ chúng ta cùng vẽ nha?"
"dạ!" fu thích thú vỗ tay, còn không quên ôm lấy cổ chú, hôn vài cái coi như lời cảm ơn..
wonbin bước vào quán cà phê, vài giây đã thấy bóng dáng ai kia ngồi sẵn ở đó rồi. cậu bước lại, cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế đối diện. không khí trong quán cũng khá yên tĩnh, vài người đang bận rộn với chiếc laptop, vài người thì nhâm nhi đồ uống, nhìn ra phía cửa sổ đang vương vài hạt mưa.
"ngoài trời mưa sao?" eunseok hỏi khi thấy tóc cậu còn đọng lại vài giọt nước.
"sắp thôi..." wonbin ngại ngùng, có chút né tránh khi tay người nọ chạm vào tóc mình.
"x...xin lỗi em." eunseok cũng nhận ra điều này, vội vàng thu tay về, tự trách bản thân đã quá vội vàng. chẳng qua là đã lâu rồi, anh mới được trông thấy cậu ở khoảng cách gần như vậy.
"ừm...chúng ta vào thẳng vấn đề luôn được không?"
"được, em nói đi."
"chuyện của fu...tôi nghĩ anh cũng biết rõ rồi đúng không?" nói tới đây, wonbin cảm thấy tim mình có chút đau. đau chứ, sao mà không đau được.
"anh biết, fu là con trai anh."
"thằng bé đã lớn lên rất tốt..."
"phải, vô cùng tốt."
điều anh cảm thấy tiếc nuối nhất đó chính là không được nhìn thấy con trai mình chào đời.
"tôi đã từng nghĩ cuộc sống của cả hai sẽ luôn bình yên mà trải qua từng ngày như thế, nhưng cho đến khi, cái ngày mà anh xuất hiện, nó làm xáo trộn mọi thứ." cậu cúi đầu, che đi khoé mắt đang đỏ dần của mình.
"anh chỉ muốn gặp em và con thôi, anh đã rất hối hận vì đã để em bơ vơ như vậy, lẽ ra anh phải tìm thấy em sớm hơn..."
"bây giờ nói những điều đó thì có quá muộn rồi không anh?
wonbin ngẩng đầu nhìn thẳng vào eunseok. gương mặt này, thật chẳng thể khiến cậu chán ghét nổi.
"..."
một thứ cảm giác đau lòng dâng lên trong lòng ngực anh khiến anh không thể thốt lên được lời nào, đối diện với wonbin đang rưng rưng nhìn anh như vậy, thật sự là một thử thách lớn.
"nhưng mà, tôi nghĩ mình đã ích kỉ đủ rồi, fu cũng là con của anh, tôi không thể cứ khư khư giữ fu cho riêng mình mãi được."
"ý em là?" eunseok dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
"hãy cho fu biết anh là ai đi, thằng bé thật sự cần tình thương từ một người cha."
wonbin hít một hơi thật sâu rồi nói ra điều này, cuối cùng cậu cũng đã làm rồi, như những gì mà cậu đã suy nghĩ suốt bao lâu.
"EM NÓI THẬT SAO? ANH ĐƯỢC LÀM CHA HẢ?" eunseok đột nhiên đứng bật dậy nói thật lớn, khiến mọi người xung quanh cũng phải đưa ánh mắt khó hiểu nhìn bọn họ.
"a...anh, anh ngồi xuống mau lên!!" wonbin không khỏi giật mình trước tiếng hét của anh, cậu vội túm lấy cổ tay kéo anh ngồi xuống.
"wonbin à, cảm ơn em. anh hạnh phúc chết mất...cứ nghĩ sẽ không bao giờ được gặp được nữa. sau đêm hôm đó, anh đã lục tung cả quán bar lên để tìm em, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì, may mắn là anh đã vô tình gặp em trên đường-..."
"khoan! anh theo dõi tôi?" wonbin thu lại trạng thái cà chua của mình, nhíu mày nhìn anh.
"k-không, à có, à không, ờ...thì anh có theo em về nhà..." eunseok gãi tai cố tình nhìn ra ngoài.
"vậy mấy món đồ lần trước, cũng là do anh trả tiền sao?"
"ờm..."
"anh đúng thật là, có bị đi-..."
cơn tức giận của cậu bị gián đoạn khi mắt vô tình chạm phải hai con người vừa chạy vào mái hiên trước quán cà phê để trú mưa, nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi
người ấy chẳng phải haechan sao? tóc đen? cậu nhìn sang người cao cao bên cạnh, anh mark không phải bây giờ phải ở nhà trông fu hả? wonbin cứ thế mở to mắt nhìn ra phía cửa trong sự hoang mang của eunseok.
"wonbin à? em sao vậy?"
"anh, đưa em về nhà nhanh lên." wonbin nói rồi đứng dậy, bước ra khỏi cửa, để lại eunseok đang ú ớ đuổi theo phía sau chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Seokbin [Chuyển ver] || Tầng 6
Fanfic⚠✋chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả, lowercase, tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, có nhiều tình huống gây khó chịu, vui lòng cân nhắc trước khi đọc⚠✋.