4

139 21 3
                                    

kể từ ngày hôm đó, eunseok lúc nào cũng xuất hiện trước cổng trường của fu. mỗi lần như vậy, đều ngỏ ý đưa cả hai về nhà, nhưng chỉ nhận lại của được câu trả lời không mấy thiện cảm từ wonbin.

"tôi với anh không liên quan gì đến nhau, làm ơn đừng tỏ ra thân thiết như vậy."

trước sự lạnh lùng ấy, eunseok cũng chỉ biết đứng đó nhìn cả hai đang từng bước đi xa. hình ảnh fu cùng wonbin vui vẻ cười đùa như thế, anh luôn mong mình có thể tham gia, nhưng có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy.

eunseok gặp wonbin trong một quán bar nhỏ, ban đầu chỉ định tới đây mượn rượu giải sầu, không ngờ lại có thể gặp được một người đẹp rót rượu cho mình, ánh mắt ấy nhẹ lướt qua anh như mang theo một chút ý cười, bản thân trước chuyện mới chia tay người yêu cũng không còn có cảm giác buồn bã gì, mọi thứ đều đặt lên người con trai ấy.

sau cuộc gặp gỡ đó, anh vẫn thường xuyên nghĩ về cậu, thường xuyên đến quán bar, thường xuyên bắt chuyện với cậu, sẵn sàng chi số tiền lớn chỉ để cậu dành trọn một đêm rót rượu cho anh mà không phải một ai khác trong quán bar, cứ như thế một thời gian, chuyện giữa anh và wonbin ngày càng đi xa hơn, tối hôm ấy cả hai đã cùng nhau trải qua một đêm hoan ái ngoài ý muốn, tiếc là sau khi tỉnh dậy, đã không còn thấy cậu đâu rồi.

vất vả lắm mới tìm được, không ngờ lại bắt gặp thêm một cục tròn tròn lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cậu, eunseok khi biết được fu chính là con trai mình, trong thâm tâm không giấu nổi niềm hạnh phúc len lỏi, nhưng thật ra cũng có chút chán ghét bản thân.

wonbin có phải hay không đã tự mình xoay sở với mọi điều ?








.

bé fu đi học mẫu giáo cũng được vài tháng rồi, mỗi ngày đều cùng wonbin đến trường rồi lại cùng wonbin về nhà, ngoài ra còn có sự hiện diện của chú đẹp trai luôn đứng ngay cửa lớp của fu nữa, nhưng mà không hiểu sao, mỗi khi wonbin đến thì chú ấy lại vội vàng quay lưng đi ra ngoài, bé nhiều lần hỏi wonbin rồi nhưng những lúc ấy wonbin chỉ trả lời qua loa vài câu rằng bé không cần để ý đến người đó.

fu cũng muốn nghe theo lắm, chỉ là fu cứ muốn nói chuyện với chú thôi, nhiều khi bé còn mong wonbin đến trễ một chút để fu chơi với chú lâu hơn nữa. tuy còn nhỏ, nhưng fu cảm nhận được ở chú có gì đó rất thân thuộc, fu cũng không rõ đâu, trẻ con thôi mà.

hôm nay fu vẫn đi học như mọi ngày, vừa bước vào lớp, thì một cậu bạn đã kéo bé lại hội bàn tròn, vẻ mặt trông rất nghiêm trọng, chắc là cả bọn sẽ cùng nhau nói gì đó rất đáng sợ, fu chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nói tào lao cùng bạn rồi :

"các cậu, tớ nói cho các cậu cái này, các cậu không được nói ai biết hết nhé !"

cậu bạn khi nãy kéo fu vào bắt đầu lên tiếng.

cả bọn đều gật gù, tỏ vẻ đồng ý với cậu bạn ấy. Căng thẳng một hồi, cậu ta cuối cùng cũng chịu mở lời :

"appa của tớ là siu nhơn đấy."

"siu nhơn là gì? fu chỉ nghe người ta gọi siêu nhân thôi."

mấy nhóc con ngồi gần đó, nghe fu bắt lỗi cậu bạn ấy thì cũng cười khúc khích. fu thông minh nhất lớp đấy nhé.

|| Seokbin [Chuyển ver] || Tầng 6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ