Sau tầm 19h50 tối,cả lớp đang ngồi quanh đám lửa,người thì chìm vào giấc nồng,người thì kể chuyện đêm khuya,vâng vâng và mây mây,thì em và cậu chợt nhớ ra gì đó và cầm 1 đĩa thức ăn đem vào rừng khi những người khác không để ý
Và nơi cả 2 đến không gì khác là chỗ gã đang bị trói,dù lúc này không vùng vằn gì nữa nhưng mà vẫn mắng 2 người đủ điều,lọt vô trường hợp này của gã thì ai cũng không giữ được bình tĩnh mà thôi . Cậu đặt đĩa hồ ăn xuống và cởi trói tạm thời cho gã,định chạy trốn thì giọng nói của Best vang lên"Thế muốn làm lành không?"-V.Đào
Gã sực nhớ lại rồi quay về chỗ bị trói ban nãy,ăn từng miếng vào mà đầu cứ nghĩ tới Y,giờ chỉ mong chờ vào 2 người bạn của Y thôi
Gã vừa ăn xong cũng là thời gian phải vào lều trại,Best và cậu cũng không quên để lại cho gã 1 cái đèn pin và 1 con dao rọt giấy phòng thân . Đầu gã bây giờ không nghĩ gì khác ngoài Y thôi,có lẽ là gã thích Y? Nhưng rồi lập tức bác bỏ suy nghĩ ấy vì cả 2 đều là con trai
Quay qua chỗ cậu thì vì cái lý do nào đó và chắc chắn không phải tráo thứ tự lều thì cậu đưỡc xếp chung với anh,nhưng mà nói gì thì nói,anh bây giờ khác lúc xứ thật,không nói chuyện khó ưa hay bắt bẻ lúc cậu làm sai nữa,giờ dịu dàng với cậu thật
Trong lều thì chỉ có 1 cái đèn đủ thắp sáng cả lều và 2 cái balo của cậu và anh,anh thì ngồi đọc sách nãy giờ,cậu thì im lặng ngắm cảnh vật bên ngoài,trời hôm nay đầy sao và đẹp thật,bỗng trong không khí tĩnh lặng,1 giọng nói khe khẽ kế bên cậu vang lên"Có vẻ cậu thích nhìn bầu trời đêm nhỉ"-Đ.Quyết . Anh gập cuốn sách lại để qua 1 bên và ngồi vào kế bên cậu tâm sự đôi lời, anh lúc này mới chịu mở lòng với cậu nhiều hơn,cậu vừa lắng nghe vừa cảm thông,đồng cảm hay là cho lời khuyên . Đang rất bình thường thì anh cất tiếng tiếp nhưng lần này giọng trầm hơn
"Cậu nghĩ thế nào về việc bị kì thị?"-Đ.Quyết
Lời nói của anh khiến cậu đôi phần bất ngờ , không biết anh hỏi ngẫu hứng hay đây là trường hợp hiện tại của anh?? Cậu định cất tiếng lên thì bị 1 ngón tay của anh chặn miệng lại
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ"-Đ.Quyết
"Nè! Đừng làm thế chứ!!"-K.Duy . Cậu hất tay anh ra và lộ rõ vẻ khó chịu khi bị như thế,anh cười phá lên và đã tan biến hết muộn phiền
"Thế trả lời tôi đi,cậu nghĩ sao về việc bị kì thị"-Đ.Quyết
"Hửm.. Theo tôi thì tùy vào cách họ bị kì thị chớ! Nếu họ không sai thì tôi chắc chắn sẽ bảo vệ người bị kì thị!!"-K.Duy . Cậu cười tít mắt nhìn về phía anh,đôi đồng tử vàng tựa như 1 ngôi sao sáng chiếu gọi trên bàu trời,khiến anh có cảm giác được ai đó quan tâm,không nói không rằng mà hôn vào đôi má trắng trẻo của cậu làm cậu giật nảy mình lùi ra xa kèm cái khuôn mặt đỏ ửng,anh đóng của lều cùng câu nói
"Nào,đi ngủ thôi"-Đ.Quyết
Cậu cũng nghe lời mà nằm vào kế bên anh thì bị anh ôm và nằm gọn trong lòng,cậu rút vào lòng anh và say giấc,có lẽ đối với 2 người thì việc úp mở về tình cảm của mình cho đối phương qua lời nói thông thường là tốt nhất
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Về phía Y thì cũng trằn trọc mãi không chìm vào giấc được,Y tự hỏi mình có hơi quá đáng với gã hay không,vì gã cũng chỉ nhất thời kích động,cũng không cố ý,và từ sáng đến giờ cũng không thấy gã,làm Y lo lắng,hiện cũng đã 21h45 phút tối rồi,Y mạnh dạng cầm đèn pin đi vào rừng xem tìm được gã hay không . Đi được 1 quãng đường thì Y thấy 1 vạt nhọn như con dao,nhìn kĩ thì nó là dao gọt giấy,lúc này khá hoảng sợ và bắt đầu overthingking là có 1 tên sát nhân bla bla,hiện cũng xa lều,tiếng động xào xạc từ gió kết hợp với sự lạnh lẽo và tiếng sột sạt khiến 1 người nhút nhát như Y sợ hãi và ngồi sụp xuống góc cây khóc nức nỡ thì bỗng 1 âm thanh như giọng ai đó phát lên cùng 1 ánh sáng từ xa tít trong rừng vang lên và tiến lại gần,Y cầm con dao gọt giấy lên mà người rung lẫy bẫy,nghe tiếng càng ngày càng gần hơn thì Y quơ quào xung quanh . Và người kia không ai khác là gã,gã thấy Y vào rừng nên sợ có chuyện xảy ra,đành đi đến chỗ Y thì bị mũi dao gọt giấy sượt ngang qua má trái,làm máu chảy ra tưng giọt,thấy Y vừa khóc vừa xin tha thì gã chỉ biết thở dài ôm Y vào lòng kèm lời nói trấn an
"Bình tĩnh,là tôi đây,Nhất Duy đây..."-N.Duy
"Hơ...?"-Đ.Tú . Y dần mở mắt ra và đập vào mặt Y là gương mặt thanh tú kia bị 1 vết dao rạch,biết là do mình nên Y ríu rít xin lỗi và ôm lấy gã cùng lời xin lỗi vì hơi nặng lời lúc sáng,gã không trách móc Y gì cả mà chỉ nhẹ xoa đầu Y cùng nụ cười nhẹ nhàng khiến Y ấm lòng vô cùng
"Về nào! Tôi sẽ băng bó vế thương lại cho cậu!"-Đ.Tú . Y kéo gã về chỗ lều trại của mọi người,ánh sáng của đám lửa kia vẫn còn,gã bị Y đẩy ngồi xuống ghế,chạy gấp đi lấy hộp cứu thương,Y vừa càu nhàu vừa băng bó lại vết thương cho gã,vừa băng bó xong thì Y ôm cầu gã thấp xuống và hôn vào má gã 1 cái,gã hoang mang nhưng cũng có phần vui vẻ,cuối cùng thì Y cũng có 1 lần chủ động với gã...
Định bỏ tay ra xin lỗi thì bị gã giữ tay lại và kéo Y xích lại gần mình . Môi gã bắt đầu tiếp xúc với môi của Y,chưa dừng lại ở đó,gã bắt đầu luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng của Y,mùi vị ngọt ngào đặc biệt này khiến gã thêm phần hưng phấn,thấy Y cũng dần mất sức,gã mới miễn cưỡng gỡ ra,sợi chỉ bạc nối giữa 2 người khiến Y ngại đỏ mặt,chỉ có gã là đắc chí khi thấy Y ngại như thế,đôi vai mệt lừ của Cry cũng không cho phép bản thân mình vững nữa,liền dựa vào vai gã mà thì thầm"Ngủ tạm nhé..."-Đ.Tú
.
.
.
.
.
.
.
Sau vài chục phút thì nhận ra Y đã ngủ hoàn toàn,gã mới nhẹ nhàng bế Y vào lều và đắp chăng cho Y ngon giấc
_____
Khúc hôn có thể mọi người không thích nhưmg mà làm vậy cho nó kịch tính:>🥹✨️
BẠN ĐANG ĐỌC
CamBer • Tuổi học sinh
Fanfic"Cậu kia xinh nhỉ? Lớp trưởng" Khánh Duy hoặc gọi là Mb3r, 1 học sinh cá biệt,tính cách láo sược nên ít có ai chịu nỗi tính cách của cậu,cậu có 1 nhóm bạn gồm 2 người,nếu tính luôn cậu là 3,tuy tính cách khó ưa là thế nhưng về gương mặt và thân hình...