Năm

82 13 7
                                    

Anh và giáo viên chủ nhiệm 11A4 đang bước đến trước cửa cổng nhà cậu,định bấm chuông thì vô tình phát hiện cửa không khóa,ngôi nhà trong có vẻ âm u trước mắt anh là nơi cậu lớn lên
Vừa bấm vào chuông của lớp thì nghe tiếng cót két của cầu thang vang lên,có cả tiếng ngã nữa. Đang chờ đợi cậu cùng gương mặt ngái ngủ như bình thường và trách móc thì không,trước mắt anh vẫn là cậu,nhưng cơ thể lúc này bầm dập hết cả người,gương mặt hóc hác và gầy gò,xanh xao vô cùng. Anh nhanh chóng chạy đến đỡ cậu lên,lúc này giáo viên mới mở lời

"Duy,em bị sao vậy?"-GV

"E-Em.."-K.Duy

Anh nhanh chóng đỡ cậu lên ghế và mở đèn sáng lên,mái tóc màu xanh tuyệt đẹp của cậu bây giờ bù xù thật,có vẻ cậu không có thời gian chăm chút bản thân,đôi mắt vàng nhẹ nhàng nhìn về phía anh 1 cách giận hờn,có lẽ hôm trước anh đã sai khi không đến giúp cậu, trước mặt anh cậu chẳng nói hay trả lời bất cứ câu nói nào cả,chỉ ập ừ cho qua chuyện,anh xót chết nhưng vẫn không dám nói gì từ đầu đến giờ,rồi anh chợt nhận thấy gì đó liền cất lời

"Thế bố mẹ cậu đâu?"-Đ.Quyết

Cậu nhìn về phía người con trai đang lo lắng,cho mình mà cười thầm trong lòng,dần dần cậu mới mở lời

"Bố mẹ tôi bận lắm,họ đi công tác rồi"-K.Duy

"Tôi sống 1 mình tới gần nửa năm rồi ấy chứ,họ bận kiếm tiền,lâu lâu về nhà 1 lần để chu cấp tiền sinh hoạt cho tôi thôi"-K.Duy

Vừa nghe cậu nói anh vừa bất ngờ,không phải là nhà cậu khó khăn nên phải ở ký túc xá mà là ở nơi âm u thế này có lẽ cậu sợ,giáo viên chủ nhiệm hỏi han và căng dặn nhiều thứ với cậu,sau đó cô cũng ra về để 2 bạn nhỏ có không gian nói chuyện. Suốt gần 1 tiếng đồng hồ,không ai nói với ai,cậu muốn lên phòng nghỉ ngơi nhưng mà thấy anh còn ở đây nên ngại hẳn. Còn anh thì sợ cậu ở 1 mình sẽ có chuyện gì đó xảy ra nên mặt dày ở lại đây tí nữa

"... Thế hôm trước cậu bảo tôi..?"-Đ.Quyết

"Ừ,chuyện lâu rồi đừng nhắc"-K.Duy

Cậu có vẻ không vui khi nhắc lại,nếu hôm đó không có người đi đường tốt bụng nào đó thì có lẽ cậu đã không ngồi đây nãy giờ mà đã thành cái xác khô rồi

Chuyện là hôm trước cậu vừa ra khỏi ký túc xá thì cái bụng đói cồn cào nên đành xuống cửa nhà tiện lợi gần nhà mua tí đồ ăn để bỏ bụng. Vừa xuống tới thì gặp 4 người con trai mặc đồng phục trường cậu đứng chặn đường,nhìn mặt thì cũng khá quen nên cậu có tiến lại hỏi han nhưng chưa kịp cất lời thì đã bị ăn 1 cú đấm trời dáng,mấy tên này to con sức còn trâu bò,cú đấm thứ 2 thẳng vào bụng cậu,bọn chúng phì cười nhạo bán cậu. 1 trong bọn chúng nắm lấy đầu cậu đập thẳng vào tường,đôi mắt cậu rưng rưng như sắp khóc,cậu định với lấy điện thoại gọi cho Best hoặc Cry nhờ sợ giúp đỡ,nhưng 1 tên bẩn thỉu nào đó đã hất hi vọng cuối cùng của cậu ra xa rồi đạp bẹm nó. Cậu thấy vậy nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng vì bọn chúng to con hơn cậu nhiều,rồi sau đó cậu ngất lịm đi vì đau đớn.. Tới tối cậu mới tỉnh lại,vội bò đến chiếc điện thoại của mình và liên tục bấm,cậu không nghĩ ngợi nhiều mà bấm vào người đầu trang của mình,đó là anh... Nhưng cậu mong đợi gì chứ? Chỉ toàn là lời trách móc,cậu tuyệt vọng và không làm gì được nữa. Bầu trời bỗng đổ cơn mưa như trút nước,đôi mắt cậu khóc đến đỏ hoe rồi ngủ thiếp đi trong cơn đói,sau đó cậu không biết gì nữa

Anh vừa nghe cậu kể lòng cũng thắt lại nhưng anh vẫn không nói gì ngoài nhìn cậu đang co rúm người lại,không thể vỗ về càng không thể an ủi vì hiện tại anh biết cậu hận anh đến tận xương tủy, nhưng dù là gì thì cũng đâu có bỏ mặc nhau được,anh tiến lại gần cậu và nắm lấy chiếc vai nhỏ gầy gò kia khiến cậu có chút đề phòng và cảnh giác

"Xin lỗi"-Đ.Quyết

Hai tay anh nhẹ nhàng di chuyển xuống bụng rồi ôm cậu sát vào người mình,hành động thân mật khiến cậu có chút khó xử,lời xin lỗi của anh có vẻ cũng khiến cậu siêu lòng đôi chút,đôi mắt vô hồn lúc nãy giờ đổi lại 1 cặp đồng tử vàng sáng chói như mặt trời trên cao,cậu không biết làm gì ngoài việc ngồi im thinh
Nhìn lên chiếc đồng hồ cũng đã 6h tối,anh vội buông ra về bế xóc cậu lên

"Lên lầu thay đồ,tôi đưa cậu đi ăn"-Đ.Quyết

_____

Hmu hmu,mình viết được tí là làm biếng,sry mng vì sự chậm trễ nìi🥹🥹💋

CamBer      •      Tuổi học sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ