12. Itoshi Rin - Jealousy

211 19 3
                                    

"Tôi về rồi đây" Giọng nói yếu ớt của Rin vang khắp sảnh trước khi anh bước vào nhà và treo áo khoác lên giá. Không nhanh không chậm lê bước vào hành lang, cuối cùng cũng đến nơi phát ra tiếng cười nghe thật vô tư ở phòng khách. Khóe môi anh khẽ cong khi thấy em và con trai hai tuổi đang ngồi trên thảm chơi gần sofa.

"Giờ con nói mẹ nghe cái nào là xe cứu hỏa nào?" Em hỏi với một nụ cười, nhìn ngón tay nhỏ nhắn của bé con tự tin chỉ vào món đồ chơi màu đỏ ở bên cạnh. "Phải rồi! Bé con thật là thông minh!" em khúc khích, khẽ luồn tay vào dưới nách bé và dễ dàng bế bé đặt vào lòng mình. Tiếng cười khanh khách nghe sao thật dễ khiến người ta phải cười theo, vang khắp phòng khi em đặt những nụ hôn nhỏ lên khắp gương mặt mũm mĩm của con, nhưng âm thanh khanh khách nhanh chóng nhạt đi khi bé thấy dáng người quen thuộc tiến đến gần cả hai.

"Sao thế, bé con?" em nhướng mày, nhìn theo ánh mắt của bé con và xoay đầu lại. Thở gấp ngạc nhiên khi thấy chồng bất ngờ cúi xuống, đặt một cái hôn nhẹ lên môi mình. "Oa-Rinnie, anh tập bóng về rồi đó à?" Lời nói trượt ra từ môi nghe sao hoảng loạn hơn dự định, em thắc mắc vì sao anh về sớm thế. "Em không nghĩ anh về sớm vậy. Làm em giật cả mình."

"Mm, bọn cầu thủ rác rưởi đó khiến tôi chán chết được" anh lầm bầm, đứng lên. Sự chú ý chuyển từ em sang phiên bản nhỏ của mình đang rúc vào lòng mẹ nó. Trừng trừng nhìn anh, đôi ngọc lam y đúc nhau ẩn ẩn tức giận dữ dội với người đàn ông đang đứng trước mặt mình và mẹ. Rin cau mày, cúi thấp người xuống để ngang tầm với con trai, đáp lại cái trừng của bé. "Con bị cái gì đấy, huh?"

Em đảo mắt trước sự hẹp hòi của Rin, nhưng có vẻ bé con có suy nghĩ khác khi chớp lấy cơ hội khoảng cách giữa mình và bố đã gần lại, giơ tay. Trước cả khi Rin kịp phản ứng, anh cảm nhận được lòng bàn tay vỗ nhẹ vào má, một cái tát thật kêu. Cái giật mình của anh cùng lúc với tiếng thở gấp lớn của em, biểu cảm sa sầm. Máu thịt của chính anh vừa tát vào mặt anh đây này. "Nhãi ranh-" giọng anh dần lặng thinh khi bị cắt ngang lần nữa.

"...tánh xa mẹ ra!" bé con bập bẹ với tông giọng vừa dễ thương vừa giận dữ. Nhưng khi thấy gương mặt cau có của Rin, bé im lặng và nắm lấy áo em, vùi mặt vào nơi an toàn trong lòng ngực mẹ nó. Tay em vô thức đỡ lấy lưng con, và bé thở ra một hơi nhẹ nhõm trước khi mộtt 5 đôi tay lớn hơn nắm quanh eo mình.

"Mẹ mày là của bố" Rin cay đắng chế nhạo, bế bé lên và đặt lên đùi mình. Anh vươn tay, bẹo nhẹ cái má phúng phính của con trai. "Mẹ mày ngủ với bố mỗi đêm, không phải mày." Bé con vùng vẫy trong vòng tay bố nó, như thể ý thức được tông giọng (vờ) nghiêm túc của Rin, mặt bé nhăn lại và tiếng khóc lớn vang khắp phòng. Đôi chân mũm mĩm quẫy đạp, và đôi mắt ầng ậc nước như nài nỉ mẹ giúp mình, giang tay về phía em.

Em thở dài ngao ngán, chịu thua với chồng luôn. "Rin thật là hẹp hòi. Anh còn giành em với con trai mới hai tuổi? Thật tình đấy?" em khúc khích nhẹ nhàng, "Nhưng mà anh sai rồi, bé con vẫn ngủ cạnh em mỗi khi anh phải đi xa vì vướng lịch thi đấu đấy nhé." Anh phì phò đảo mắt, cố giữ đứa con trai đang vùng vẫy trong vòng tay mình.

"Nó lúc nào cũng trưng ra gương mặt hời hợt chán chường đó mỗi khi tôi gặp nó cả." Rin càu nhàu.

Em đến gần hơn, cẩn thận tách bé con ra khỏi vòng tay Rin và dỗ dành, ôm bé vào lồng ngực mình. Tiếng nức nở của bé nhỏ dần thành âm thanh sụt sịt khi em thì thầm những câu từ dỗ dành vào tai con. Xoay lại, bé lại thấy được cái cau mày của bố mình. Lần này, đôi mắt con trai lóe lên tia đắc ý, cười toe láo toét khi thè lưỡi ra lêu lêu vào mặt Rin.

Rin thở dài. Anh chịu thật rồi đấy. Vươn tay đến và chọc chọc yêu một cái lên trán con trai. "Rồi bố yêu mày, đồ nhãi ranh", anh ngượng nghịu lầm bầm. Ngạc nhiên khi con trai khúc khích và dang tay về phía mình, và không chần chừ anh ôm bé con vào lòng, hôn nhẹ lên má bé.

Trái tim em như rót đầy dòng ấm áp trước tương tác dễ thương của hai bố con. Em trìu mến nhìn con trai bi ba bi bô không rõ, đôi tay nhỏ xinh nghịch nghịch tóc Rin khi anh cẩn thận ôm eo bé. Rin nhìn vào mắt em với nụ cười nhạt, bàn tay còn lại áp vào má em rồi nghiêng đến đặt một nụ hôn lên thái dương vợ. Thế rồi, niềm vui nhỏ của anh giơ tay lên, khiến anh kinh ngạc hơn cả, yên vị một cái tát hoàn mỹ nhưng giận dỗi lên bên má anh.

"Tôi đổi ý rồi, em đem thằng ranh này tránh xa tôi ra!"

[Trans] | Bluelock × reader | His jerseyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ