1. Nagi Seishirou - Needy Boy

571 31 11
                                    

  Sẽ bám theo em, everyyyywhere, như là có sợi dây vô hình ở tay em buộc vào cổ ảnh vậy, em thật sự phải đuổi anh ra ngoài khi ảnh cố theo em vào phòng tắm luôn cơ.

  Sẽ nhờ em làm dù là việc nhỏ xíu xiu, vì bằng cách nào đó thì trông em "làm vẫn tốt hơn" hoặc là "trông dễ hơn".

  Sẽ quên đi mọi ranh giới về khoảng cách thân thể khi ở cạnh em và luôn ôm em lâu nhất có thể.

  Sẽ ồn thiệt ồn khi em phải ra ngoài mà không có anh. Dù cho chỉ có 5 phút từ nhà em đến cửa hàng nhưng anh lại làm như là em đi nửa vòng trái đất vậy.

  Sẽ nhắn tin cho em all the time, 24/7 365 ngày một năm, luôn làm điện thoại em ting ting để hỏi em mấy thứ zô tri vô cùng.

  "Em đã buộc dây giày trước khi ra ngoài chưa?"

  "Em có nhìn cả hai bên đường trước khi qua đường không?"

  Và đừng để tui kể về việc ảnh bật mode bám người.

  Mấy tiếng bíp khó chịu cứ vang lên lặp đi lặp lại từ đồng hồ báo thức của em và em ậm ừ, khó chịu vặn vẹo người trên tấm trải giường chung rồi tắt nó đi.

  "Sáng thật rồi..." em lẩm bẩm nhỏ nhẹ, suy nghĩ vẫn chưa mạch lạc.

  Mình phải chuẩn bị tới trường thôi.

  Và em bắt đầu. Ít nhất là định làm rồi mà tự nhiên nhận ra còn ai ở trên giường em nữa, người nào mà thấy quen quen.

  Uh nu...

  "Nagi???" em thì thầm xen lẫn phàn nàn, vỗ nhẹ vào mặt anh rồi bật đèn để nhìn rõ mặt anh yêu nhà mình.

  "Nagi dậy nào, anh không nên ở đây" em ngồi dậy và hơi lay lay người anh.

  Nagi chỉ ậm ừ rồi vòng tay ôm lấy eo em, dụi vào bên đùi em. "Shhh, anh đang cố vào giấc".

  Em lắc đầu và gắng gỡ tay anh ra khỏi người mình, nhưng phải rất vất vả, bất ngờ là dù anh còn ngái ngủ mà vẫn mạnh quá chừng.

  "Nagi buông ra nào, Nagi nay là thứ hai- ngày phải đi học đó, lẽ ra tối qua anh phải đi rồi chứ, sao ba mẹ không đón anh thế?"

  "Không có nói với ba mẹ"

  "Không có nói với ba mẹ, không có nói với ba mẹ là ý gì hả- em sắp gặp rắc rối rồi nè- khoan khoan, Nagi anh không..."

  "Không gì" giọng anh không mơ màng, di đầu đến nằm lên đùi em, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt em.

  "Anh không nói dối ba mẹ là được ở đây đến hết tuần đâu...phải không anh?" em áp tay vào má anh, cố đọc biểu cảm của anh.

  Anh không trả lời, "hôn anh đi".
 
  "Nagi giờ không phải lúc-"

  "Hôn anh đi xinh đẹp, nhé?"

  Em nhìn anh một lúc rồi cúi xuống, dịu dàng áp môi mình lên môi anh.

  "Hài lòng rồi chứ?"

  Trông anh như say, và anh im lặng lâu đến độ em nghĩ rằng anh không nghe cơ, "cũng tạm".

  Bàn tay vốn đang vuốt ve khuôn mặt anh nhanh chóng bị kìm lại sau lưng.

  Anh hôn nhẹ lên bụng em, không ngừng khiến lòng em nhộn nhạo. "Nagi nhột" em khúc khích, gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh.

  "Vậy à? Phải không?" anh thì thầm, dụi mũi vào khe hở trên đùi em.

  "Phải đó, giờ còn phải mau chuẩn bị tới trường trước khi ba mẹ em dậy nữa."

  Ấy vậy chứ anh vẫn dụi vào người em, sau đó từ từ dùng tay còn lại đẩy ngực em để em nằm xuống.

  "Anh còn có thể cho em nhiều hơn ban nãy nếu em chịu đấy."

  Má em nóng bừng, eooo, anh yêu nhà em bị thứ gì nhập rồi hay sao ý!

  "Mmh, hấp dẫn thật đấy nhưng chúng ta không thể, anh biết mà-nhìn kìa, đã 6:09 rồi, chúng ta phải đ-OH!"

  Lời nói em bị cắt ngang bởi cảm giác mà Nagi mang lại qua chiến quần đùi, anh đã thả cổ tay em ra từ lâu, giờ anh đang kéo đồ ngủ của em như bị bỏ đói, dụi mũi vào-

  "Nagi! Làm gì vậy hả! Đến trường, nhớ không? Chúng ta phải có mặt ở đó lúc 7 giờ"

  "Thật sự phải làm vậy àaaaa..." Nagi càu nhàu, cái rung động đó khiến em giật nảy.

  "Ư-ừm, thật, chúng ta phải ở đó, đang ở nhà ba mẹ em đó nhớ không? Không phải nhà của em đâu."

  "Rồi rồi, nhưng anh sẽ đi với một điều kiện."

  Em thở dài chuẩn bị tinh thần cho mấy cái lý do zô tri sắp tới.

  "Rồi là gì?"

  "Anh sẽ ở đây cho đến hết tuần VÀ, em phải ngồi lên đây..." anh chỉ lên miệng mình, và em ép chặt hai đùi lại với nhau với yêu cầu đó.

  "Nagi, ở lại trái với ý định rời đi mà, v-và em không nghĩ phương án thứ hai là tốt cho tụi mình đâu..."

  "Muốn xem thử không?"

  "Em-em,-thử xem cái gì?"

  "Phương án hai sẽ tồi đến nhường nào"

  "..." anh di chuyển khi em im lặng, nhấc chân em lên vai mình và hôn lên bụng em cái nữa.

  "Không trả lời là đồng ý rồi nhé"

  I'm backkkkk everyone^^

  Tui đã trở lại với cái hố mới, hố bluelock hjhj

[Trans] | Bluelock × reader | His jerseyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ