So với tàn dư do mấy cơn mưa rả rích đọng lên trên mái ngói nâu của mấy căn nhà chui rúc trong góc phố, tôi ghét cái nắng oi bức của Hà Nội hơn.
Tôi ghét cái cách nắng ẩn mình bên mấy khóm hoa dại, ghét luôn cả khi nó bám trên những tán cây bàng, hay những chồi non e ấp vươn mình đón lấy chút nắng mai. Cũng chẳng ưa gì khi phải nhắm nghiền mắt trước sự chói chang của nó khi lỡ để cửa sổ mở toang.
Bất chấp con người ta ca ngợi nắng bằng đủ câu từ mỹ miều nào, tôi vẫn ghét cay ghét đắng nó.
Tôi thà chọn ngồi học mà tiếng mưa cứ lộp bộp bên tai còn hơn. Dù cho tôi chẳng thích học tý nào, cũng ghét đến trường nốt. Lúc nào cũng cúi gầm mặt xuống bàn trong lớp vì chẳng thể hoà nhập với ai là thứ lặp đi lặp lại hằng ngày trong cuộc sống của tôi.
Dường như ông trời cũng chán ngấy cái việc tôi lúc nào cũng than thở vì nắng nóng. Thế là được mấy hôm nay mưa tầm tã. Tôi lấy lại một tý hứng thú đến trường. Nhà tôi cũng gần trường nên tôi chọn đi bộ dù có xe. Một phần vì tôi thích đi bộ hơn, nhất là nhà xe ở trường Ngô Gia Tự rất chật chội, lúc nào cũng phải chen chúc lẫn nhau để lấy xe ra khỏi bãi đỗ. Cách để tra tấn tôi dễ nhất là bắt tôi ở mấy chỗ đông người.
Mưa vừa ngớt cũng là lúc tôi vác cái thân mệt nhoài đến trường, vừa đi vừa nhẩm trong đầu mấy công thức vừa học hôm qua để chuẩn bị cho bài kiểm tra mười lăm phút. Hàng cây rợp bóng nối nhau cả quãng đường giờ đây rụng lá hết cả, mặc kệ đôi khi sẽ có mấy hạt mưa còn đọng lại rơi xuống vai áo, tôi thích thế này hơn là phải đối diện với cái nắng bỏng cả da.
Bọn lớp tôi là chúa ồn ào, còn tôi thì là chúa ghét mấy chỗ ồn ào. Giờ truy bài mà bọn nó nhào nháo như cái chợ, sao đỏ trừ điểm thì đứa nào đứa nấy tái mét mặt mày, rồi lại bày cái giọng thảo mai đi xin tha. Chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế, bọn nó có bao giờ biết hối lỗi, vẫn cứ tái phạm đều đều.
- Cái bộ phim mày kêu tao coi có miếng ngọt ngào nào đâu, nam nữ chính ngược nhau tơi tả rồi còn âm dương cách biệt nữa chứ. Tao thề tao sẽ không bao giờ nghe mày nữa.
- Mẹ dạo này game rác kinh, đánh rank chiến tướng mà toàn gặp bọn ngu không.
- Ê An, cây son lúc trước mày bảo tao săn được rồi nè, hên vãi.
- Con Linh trả nợ tao chưa mà suốt ngày đi đặt hàng thế.
- Tối nay hủy kèo cà phê nhá, tao đi chơi với bồ rồi.
- Bọn mày giảm bớt âm lượng hộ tao! - Thằng Duy, lớp trưởng lớp tôi bất lực lên tiếng.
Mặc kệ bọn cán bộ và sao đỏ nhắc nhở, đám lớp tôi vẫn cứ lảm nhảm không ngừng, dường như bọn nó không có chuyện nào là không thể nói từ chuyện gia đình, chuyện chơi game, hay rủ nhau đi uống nước, đi đánh cầu lông, than vãn cái lịch học thêm chết tiệt, nói xấu con này kháy đểu thằng kia rồi cãi nhau chí choé.
Uy lực của lớp trưởng cũng chẳng thể cản được tụi nó, đám lớp chỉ im được một lúc là bắt đầu ồn ào trở lại.
Ngồi ôn bài mà tiếng xì xầm cứ văng vẳng bên tai khiến tôi không tài nào tập trung nổi. Thắc mắc tại sao sắp kiểm tra mà bọn nó vẫn tỉnh như ruồi, chẳng đoái hoài gì đến bài vở đang chất đống. Thế nhưng khi phát bài điểm thấp thì lại than thở, chửi trường chửi thầy cô đủ kiểu, ra cái vẻ rầu rĩ hận đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Nắng Ôm Lấy Tôi
Random"Nắng chói chang đến đáng ghét. Nhưng đôi khi, nó cũng quá đỗi dịu dàng." ______________ Nước mắt cậu thấm đẫm vai áo tôi. Tôi túa mồ hôi trong sự lo lắng. Cậu gầy như que củi khô xác xơ, trông mỏng manh đến nỗi có thể bị vỡ vụn bất kì lúc nào. Giây...