Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ rằng với vẻ ngoài đó, Khánh Dương sẽ là người khá khó gần và kiệm lời. Nhưng cậu lại tươi tắn hơn tôi nghĩ.
- Không cần phải trả lại đâu! - Chẳng hiểu sao tôi lại nói thế.
Cậu quay người, cúi đầu nhẹ, cảm kích nhưng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, để lộ ra hai chiếc răng khểnh duyên dáng.
Ngày thứ năm này có chút khác hơn mọi ngày.
Rạng đông, cái rét vẫn chẳng nguôi ngoai. Gió rít từng hồi, hàng cây đung đưa như mấy nghệ sĩ vĩ cầm đang uyển chuyển theo khúc nhạc du dương, tiếng xào xạt khó nghe nay đã lắng xuống.
Cuối thu se lạnh, mưa mãi mới ngớt. Bình minh ló dạng, cái lạnh tê buốt bám chặt lấy chiếc cardigan nâu nhạt của tôi, nó xuyên qua lớp áo dày, cảm giác như những lưỡi dao vô hình đang đâm vào da thịt.
Chuẩn bị xong xuôi, tôi mới chợt nhớ ra mình thiếu thứ gì đó. Ra là chiếc khăn quàng cổ mà tôi thường kéo lên tận chóp mũi. Việc thiếu đi chiếc khăn ấy cũng chẳng sao. Chỉ là, tôi nghĩ có người cần nó hơn.
Khi ấy, tôi thấy Khánh Dương lặng lẽ xoa xoa cánh tay trái, tay áo được xắn lên gọn gàng vô tình làm lộ ra mấy vết bầm tím. Cậu nhíu mày, mím chặt môi vì lỡ đụng phải vết bầm trên tay mình, nhưng vẫn gắng gượng đón nhận hành động đột ngột của tôi bằng nụ cười rạng rỡ. Có lẽ, lòng trắc ẩn của tôi đã nổi dậy. Tôi không thích bộ dạng đang cố gắng chịu đau của người khác.
Dưới những tảng mây dày đặc vây kín bầu trời, tôi bước từng bước chân nặng nề, chùm tóc đuợc cột gọn cứ thế lắc lư theo chiều gió. Tôi để mặc gió cuốn lấy mấy lọn tóc mai, cuốn luôn cả cảm giác bồi hồi đang dâng trào trong lồng ngực.
Đặt chân ngay cửa lớp, một loạt âm thanh thi nhau xông vào màng nhĩ. Tôi lẳng lặng đi xuống hàng ghế của mình, đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa, lắng tai nghe tiếng nói chuyện rôm rả của đám lớp.
Tôi nghĩ bụng, đến khi nào bản thân có thể trò chuyện thoải mái với bọn nó. Không hiểu sao mỗi lần bắt chuyện, tôi đều ấp a ấp úng, chẳng biết nói sao cho phải, tâm trí bị vùi lấp bởi cảm giác bồn chồn lo lắng. Đối mặt với đám đông ồn ào, tôi lại càng căng thẳng hơn, luôn phải cố gắng để cư xử thật tự nhiên, để không trở nên nhạt nhòa trong mắt người khác, để xoá tan cảm giác ngột ngạt dồn nén trong lòng.
Tôi cúi người, đặt cặp sách sang một bên, nhẹ nhàng an toạ tại chỗ ngồi. Khi ấy, tôi mới để ý thấy một thứ gì đó nằm trong hộp bàn. Một bịch kẹo dẻo Alpenliebe Jelly hương trái cây cùng mấy viên kẹo bạc hà nằm ngay ngắn dưới ngăn bàn. Tôi tròn mắt, bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ban đầu, tôi nghĩ ai đó để nhầm, nhưng sau một hồi phân vân, tôi quyết định lấy ra xem thử. Trước mắt tôi là một mảnh giấy nhỏ, dòng chữ "Cảm ơn Thanh vì chiếc khăn nhiều nhiều" được viết rất nắn nót, tỉ mỉ, khiến ít ai nghĩ rằng đây là chữ của con trai. Cạnh dòng chữ còn có một hình vẽ chú mèo ú dễ thương. Thứ cảm xúc khó tả xuất hiện trong tâm trí tôi, và đến khi bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra khoé môi mình đã cong lên từ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Nắng Ôm Lấy Tôi
De Todo"Nắng chói chang đến đáng ghét. Nhưng đôi khi, nó cũng quá đỗi dịu dàng." ______________ Nước mắt cậu thấm đẫm vai áo tôi. Tôi túa mồ hôi trong sự lo lắng. Cậu gầy như que củi khô xác xơ, trông mỏng manh đến nỗi có thể bị vỡ vụn bất kì lúc nào. Giây...