I: Nhân sinh lầm lạc

136 17 17
                                    

"Một thứ mùi non trẻ vừa xuất hiện, ngay tắp lự, ngực tôi liền phập phồng đập khẽ. Trước mặt, em nắm tay người tình, rặt con trai, mà xinh như bông sữa. Alhaitham mặc quần sooc, vớ kéo cao không quá mắt cá chân, chẳng mặc quần trong, lúc cúi xuống nhặt đồ chơi còn thấy rõ viền má mông lấp ló." - Kaveh de Llanelli.

1.
Sáng trời hè thập niên 80 cuối cùng, mùa hoa ngô sắp hết, tôi lê bước sải dài trên bờ biển sáng lóe ánh kim sau một trận rượt đuổi bé con. Chàng Ganymede mỹ miều của tôi, đứng chưa tới hông tôi, nhưng sở hữu đôi chân thật dài và bóng bẩy, chạy thoăn thoắt như sóc. Em nô đùa vì vui, cười vui, cười say mê, tiếng cười tan theo gió biển. Tôi thì cười vì tình, chẳng phải tình yêu hay tình thân. Chỉ có tình dục trần trụi âm ỉ dòng dung nham trắng chảy sục sôi qua ống dẫn.

Năm 1989, tôi đã 29 tuổi. Tháng 6, lẩm nhẩm tính được còn hơn hai mấy ngày nữa sẽ tròn 30. Ở bãi West Cliff đẹp mê hồn với hàng chục đụn cát nhấp nhô lớn nhỏ đó, phía Bắc Yorkshire, tôi gối đầu nằm ườn lên hai thớ thịt đùi trắng nõn của người tình, trong răng lạo xạo cát mịn mằn mặn muối biển. Bé Al của lòng tôi, quỳ giữa mấy chồng vỏ sò xước vỏ, thân hình nghiêng ngả qua lại đắp tòa thành cát. Đôi tay bé xíu ụm vô lớp bùn đất, cát lẫn móng tay, tự dưng đáy lòng tôi run lên, tưởng tượng cảnh đôi tay ấy cũng ụm không hết cây gậy tôi khóa chặt sau lớp quần bóng.

Ganymede yêu dấu.

Thật hài hước làm sao, loài người, bằng cách nào đấy, thường không hay đề phòng hiểm họa sẽ ập lên đứa trẻ, đặc biệt trong trường hợp đứa trẻ là nam và thủ phạm là đàn ông. Tôi có thể phải ngồi tù nếu đối tượng là bé gái, nhưng với bé trai ư? Không, không bao giờ. Vì chẳng ai tin. Dẫu tôi, trong thoáng mông lung, vô tình lỡ miệng bật ra sự thật, thì họ cũng chỉ tự huyễn rằng tôi đương bông đùa, hoặc, xuýt xoa vẻ đẹp phi giới tính của đồng nam tuổi còn xanh. Thực là vậy, sẽ chẳng ai đang sống dưới thời đại này dám tin phái đực rồi cũng bị cưỡng hiếp như phụ nữ. Không ai. Thế là tôi đã lớn lên cùng nỗi đau giấu kín tới nát mục cõi lòng, năm 7 tuổi ấy, một gã lang thang mờ nhạt diện mạo, bẩn thỉu, bẩn tưởi, đè đồng nam miệng còn hơi sữa sau bụi cỏ công viên vắng tanh. Tay chặn mồm, tay xé vải quần, và khiến người mẹ đáng khổ phát điên phát dại, quẫn trí vứt bỏ tôi.

Thôi, hãy để tôi kể chuyện bây giờ.

Tôi quen người tình hiện tại, quý góa phụ Thụy Điển, có mái đầu xoăn xám tro nom khá ngu ngốc và nghe lời - bằng chứng là nàng đã duỗi thẳng lại sau khi nghe tôi phàn nàn trông nàng thật già - dù, trên phương diện thực tế, nàng bé hơn tôi tới 5, nhỏ nhất trong số các người tình tôi có thể đếm suốt quãng đời suýt soát ba thập kỉ. Quý góa phụ ngờ nghệch này, chồng từng làm lính, chết thuở còn trẻ trung, chưa ai dạy lễ nghi làm vợ, thường vô tư như ruồi, nghĩ gì nói nấy. Tôi sau rốt thì cũng là hậu duệ của một đời quý tộc đã tàn mạt, được cha mẹ dỗ dạy phép tắc, mỗi đường đi nước bước đều mang phong thái khoan thai. Các cô mê tôi, say đắm tôi, mặc việc tôi "lăn lộn" ở khu ổ chuột, trong mống mắt các cô cũng chỉ đọng mãi dáng vẻ công tử Kaveh đạo mạo đoan chính. Mà vậy cũng tốt.

Thú thật, tôi dường không mấy hứng thú gì cái mối tình nhàm chán này, chán ngấy sau vài tháng sống chung. Nhưng ít nhất tôi có quy tắc riêng. Sự chung thủy. Nhưng tôi không phải thề chung thủy với nàng gái Thụy Điển khờ khạo kia, mà là một lời thề nguyền xanh chín - cho ai không hiểu, thì nôm na là lời thề nguyền rạch ròi nhiệt thành, trước Ganymede tươi đẹp. Vâng, tôi đã thề đấy, khi rê môi mình ngược vô đùi trong của em, lướt môi trên bắp chân nai, khoeo sâu, cong cong vòng kiềng. Cửa ruột già em co rúm ró lại ngay khoảnh khắc chóp mũi tôi đặt giữa cặp đào, vẫn cứ điệu khúc khích cười nhồn nhột, em lăn lộn đẩy tôi ra rồi kéo quần lên. Chúng tôi chơi trò này dăm ba lần, cởi - kéo, cho đến khi em phát cáu. Lúc đó em sẽ chẳng gọi tôi "Mister" nữa, Ganymede sẽ biến thành thằng nhãi hư đốn với câu treo miệng là "Bobo!" (đồ ngu).

| KAVETHAM 🔞 | PEDÓFILO - K.JórdNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ