| quân a.p | vì người mang đến cho tôi hạnh phúc thật nhiều.

368 40 3
                                    

của kyeleun nhé. mở hàng hihi.

idea + trích: sau lời từ khước - phan mạnh quỳnh.

.

anh bi thương ngước mặt lên nhìn người thương của mình, nước mắt rơi lã chã, vì đau, vì cả những vết thương trên người ấy nữa.

- quân ơi... hức... đi đi... - anh thều thào.

- không... không thể...

anh quân là thằng tồi! hắn đồng ý điều đó, rất đồng ý. nhìn anh gục ngã dưới nền đất, hắn đau lòng không thôi, một giây cũng không muốn bỏ anh lại.

thực ra, anh - hoàng kim long - là công an chìm, được điều ra bắc nằm vùng cho một vụ án lớn xuyên quốc gia. còn hắn, mang tiếng là "cộm cán" trong đường dây buôn hàng cấm. đúng ra anh sẽ không tàn tạ như bây giờ đâu, nhưng mà vì một lời nói của hắn mà anh lại ra nông nỗi như vậy.

- anh có tin tôi trắng án không?

- sao có thể chứ?

- anh biết không? - hắn vòng tay ôm ngang eo anh, mũi đưa lên cổ vị đại úy hít hà. - tôi biết anh là công an chìm rồi.

anh ngồi trên đùi hắn nghe thế cũng giật mình ngang. tại sao phạm anh quân hắn lại biết?

thấy vẻ bất ngờ đó, hắn chỉ lôi thẻ ngành trong ví ra, nhẹ giọng đáp.

- phạm anh quân, thanh tra hải quan thuộc cục hải quan hà nội.

- hả...

- suỵt. bé con nhỏ tiếng thôi nào. đúng, tôi cũng nằm vùng cho chuyên án này. anh đã hiểu tại sao rất nhiều chuyến hàng không qua trót lọt chưa?

long trầm ngâm hồi lâu, thì ra anh cũng đang "mập mờ" với "thứ dữ" rồi.

- còn việc tại sao tôi trắng án, bé con ngày mai cứ đi cùng tôi.

để bây giờ, bọn côn đồ sau khi biết cả hai là cán bộ nhà nước, đã bắt anh lại, hành hạ anh dã man trước mặt anh quân. thực ra cũng là vô tình bị tiết lộ, nhưng chuyện đó bỏ qua một bên đi, chuyện là nửa tiếng sau đó, hắn và anh được bên cơ quan chức năng hỗ trợ, hắn được đưa về trụ sở còn anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. cả ổ kẻ ác cũng bị hốt luôn về đồn để đấu tranh lấy lời khai, coi như cũng là bước đầu kết thúc vụ án đi.

- thiếu úy quân, cậu làm tốt lắm! - vị thượng tá cười lớn vỗ vai cậu. - chuyên án lần này cậu đã góp sức rất nhiều, vậy nên tôi đã đề nghị với cấp trên sẽ lên bậc cho cậu... này, sao mặt mày ủ rũ thế?

- tôi... anh long đã ổn hơn chưa ạ?

- à, hóa ra cậu lo đồng nghiệp.

hai chữ đồng nghiệp mà vị thượng úy phát ra, tự nhiên làm trong lòng hắn cảm thấy có chút chua xót. đồng nghiệp gì mà đè nhau ra chơi ở nhà vệ sinh cơ chứ, đồng nghiệp nào mà hắn tỏ tình anh năm lần bảy lượt không?

- cậu ấy tạm thời qua cơn nguy kịch rồi, cậu đừng lo, nhưng vẫn sẽ được theo dõi ở phòng hồi sức.

- thật... thật ạ?

| all × lou hoàng | emoi emoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ