| dương domic | baby, em muốn anh đưa em về (20+).

298 33 5
                                    

của kjmbee nè.

trích + idea: em muốn anh đưa em về - hồ ngọc hà.

.

giờ cũng khuya rồi, nhỉ? đúng luôn thì giờ này là một giờ sáng, lou hoàng bước ra từ studio warner music vietnam, anh vừa chăm thai nghén cho những chiếc demo sắp tới, vậy nên đã chăm chỉ làm việc mãi đến giờ này. ngày trước lúc chưa bệnh anh cũng cỡ đó, lúc đó có anh only c với thằng hồng bắt anh đi về đi ngủ, nhưng rời only c producton rồi thì chẳng còn ai nhắc anh như vậy nữa.

hay quá trời hay đi, trời mưa.

mưa sài gòn mấy tháng bão hay bất chợt lắm, đang yên đang lành đổ mưa cái ào lên đầu chẳng biết đâu mà lần.

- chết cha, hôm nay đi xe máy lên này nữa chứ...

vừa nép mình vào mái hiên, anh vừa đưa điện thoại lên định đặt grab về nhà, và quá là hay thêm cái nữa, đang chuẩn bị nhấn nút đặt xe thì điện thoại sập nguồn. rồi điện thoại xinh, lỗi lou, nãy lou mượn dây sạc anh vũ mà không chịu cắm vào đây này.

- rồi giờ sao về trời, một chiếc taxi cũng không có nữa...

nhân lúc anh có suy nghĩ quay ngược lại vào công ty để ngủ trên studio thì ở đâu có một chiếc ô tô nhỏ trờ tới ngay trước mặt anh. anh đoán chiếc đấy là kia morning, và cửa kính chiếc xe ấy hạ xuống, có một cái đầu trông tiệp màu tóc anh hiện tại thò ra, hú tên anh một tiếng.

- anh long!

- a... hả? - anh hơi giật mình quay lại, thì ra đó là người quen. - dương á hả? giờ này đi đâu vậy?

rồi, trần đăng dương, dương domic đó. nó chủ yếu là nó chán, nên đi lướt phố vào đêm khuya cho ngầu, phần nó cũng không ngủ được nữa, vậy nên mới có mặt nó vào cái giờ linh thiêng động địa này. trùng hợp làm sao, nó chạy qua warner music vietnam, và nó gặp được hoàng kim long.

- sao giờ này anh chưa về?

- à... anh làm việc mà quên canh giờ, nên là vậy á...

anh gãi đầu nhìn nó cười trừ. đúng ra nếu đặt xe được chắc hai thằng cũng bước qua nhau luôn rồi, nhưng bảo thấy pin điện thoại yếu mà quên cắm sạc nên không đặt xe được thì cũng hơi quê quê, thôi thì tìm một cái lý do nào đó khác vậy.

- ổn không, anh định ngủ trên này luôn à?

- ờ anh bây ổn mà, đi đâu đi đi, anh ngủ trên này...

anh nói dở câu thì nó đã bước xuống xe, lại gần chỗ anh đang đứng mà túm anh lại, vì nó cao hơn anh một khúc luôn mà, vì vậy đã dễ dàng vác anh lên vai, vứt anh lên xe luôn rồi. nó giận lắm, từ ngày rời anh trai say hi là anh đổ đốn như vậy à?

nó từng nghe anh quang hùng kể, thời anh còn ở công ty của anh only c là ảnh thâu đêm ở công ty như cơm bữa, phải anh thạch hay anh hồng vác ảnh như vác bao gạo ảnh mới chịu về ngủ. bây giờ hết bệnh rồi, sang công ty mới rồi, ai đâu cũng y như vậy. nó nhớ thời anh còn ở chương trình anh luôn nhắc mọi người nghỉ ngơi hợp lí mà, sao anh lại không làm được như lời anh nói?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| all × lou hoàng | emoi emoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ