4

434 35 8
                                    

Heeseung, đưa tay bịt chặt miệng Jaeyun lại. Hắn đưa mắt nhìn về phía người đang bước đến. Em bỗng cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, một cảm giác tưởng chừng em đã cảm nhận được từ lâu.

Góc nghiêng, đôi môi, ánh mắt... và nụ cười đó. Tưởng chừng như bình thường, nhưng em lại cảm thấy nó lạ kỳ đến nhường nào. Dường như đã từng một thời ngưỡng mộ, thân quý, cũng như là khát khao có được nó.

Heeseung hắn làm em phải cảnh giác với những thứ xung quanh. Tại sao hắn có thể nắm được điểm yếu của em khi chỉ mới tiếp xúc vài lần? Và tại sao lại biết chắc chắn một điều rằng em sẽ thích hắn? Tên Lee này liệu hắn là ai vậy chứ.

Một luồng khí lạnh bỗng xuất hiện, làm phá tan suy nghĩ trong đầu của em. Heeseung hắn quay lại, mỉm cười dịu dàng với em...

K-Khoan đã.. Không đúng!! Tại sao nụ cười đó của hắn lại giống nụ cười của người em từng đem lòng mến mộ chứ ? Lee Heeseung.. Hắn là ai?

*5 năm trước, lúc Jaeyun chỉ mới 17 tuổi*

- "Jaeyun này, cậu bạn kia đẹp trai nhỉ?"

- "Hửm.. À- Tôi không quan tâm đâu, vì tôi là đẹp trai nhất rồi"

- "Này đừng nói vậy chứ, cậu bạn mới chuyển tới đẹp trai thật đó!! có nhiều bạn nữ đổ ào ào rồi kìa"

Jaeyun bắt đầu cau có, em phải dừng việc đọc sách rồi nhìn cậu bạn kia.

- "Thì sao? Tôi đã bảo là tôi không quan tâm rồi mà"

-"Ơ? đúng là cái đồ nhạt nhẽo. Thôi không làm phiền cậu nữa, tôi đi trước"

Khi cậu bạn kia chịu rời khỏi đó, em thở phào nhẹ nhõm. Việc bị cậu bạn kia làm phiền nhiều đến mức em phát ngán rồi, đã từng đuổi thẳng cổ vài lần nhưng cậu bạn kia vẫn lì đòn không chịu nghe. Đúng là phiền phức.

- "Trai đẹp có ăn được không mà mê thế không biết ?"

Em càu nhàu rồi tiếp tục đọc sách. Vẫn không hề hay biết chuyện gần kệ sách có bóng người. Người đó tiến tới chỗ em, cậu nhẹ nhàng hỏi một cách lịch sự.

- "Cậu gì ơi, tôi có thể ngồi đây được không?"

- "Ừ"

Trái ngược với giọng điệu lịch sử của đối phương, em chỉ "ừ" một cái cho có rồi thôi. Chẳng mấy quan tâm đến người kia là ai, mà nếu người đó có là ai thì em cũng không có nhu cầu biết.

Không khí bỗng yên lặng hơn hẳn. Em không khỏi thấy lạ, vì bình thường em thường gặp những kịch bản tìm lý do để có để ngồi gần và cưa cẩm em. Nhưng hôm nay lại rất lạ...

Jaeyun không tập trung được, em tò mò nhìn lén người kia đang làm gì mà im lặng đến vậy... Nhưng người kia dường như cố tình không cho em thấy mặt? Cả quyển sách to đùng chắn cả gương mặt, duy nhất chỉ chừa lại mỗi đôi mắt.

- "Đ-Đẹp...thật đấy..."

- "Hửm?"

Đôi mắt kia bỗng chuyển sang nhìn em thay vì vào quyển sách như lúc đầu. Em hơi giật mình vì sự thay đổi đột ngột này, nhưng cũng từ từ bình tĩnh và cố gắng cư xử như không có chuyện gì xảy ra.

|Heejake| My BFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ