6 (extra)

270 36 1
                                    

Từ ngày hôm đó đến nay đã được 2 tháng trôi qua rồi. Yêu thì có, gần gũi nhau thì không thể thiếu. Nhưng Heeseung cảm thấy lạ lắm, nhất là khi ở gần Jaeyun thì trực giác hắn luôn tự mách bảo rằng có điều gì đó bất thường.

Những nụ cười của em được hắn bắt gặp lúc trước đang dần ít đi. Nói trắng ra là Heeseung không còn thấy cún ngốc của hắn cười trước mặt hắn nữa.

Ở trường Jaeyun còn hay tránh mặt hắn, hắn có hỏi thì em luôn miệng bảo công việc hiệu trưởng của mình bận rất nhiều nên không hay chạm mặt.

Lee Heeseung đẹp trai chứ không ngốc, hắn nghe thoáng qua thôi cũng biết em đang nói dối. Người ta theo dõi em được mười mấy năm rồi chứ ít ỏi gì mà không biết được cơ chứ.

Nhưng nói gì thì nói, công việc của hắn dạo này cũng không ít. Nhất là hắn còn là thầy chủ nhiệm của lớp chuyên, áp lực phải gọi là x2.

Có lần Heeseung làm việc đến phát sốt, mệt đến mức không thể rời khỏi giường chứ nói gì mà phải xách mông dậy đi làm.

Mà cũng nhờ vậy hắn mới có một ngày để nghỉ ngơi. Nằm trên giường trằn trọc gác tay lên trán suy nghĩ đến cảnh được nghỉ hưu, ở nhà với chồng con rồi ngày nào cũng được âu yếm người kia. Vừa mới nghĩ đến thôi thì tự dưng thấy người khỏe hơn hẳn, chắc hết bệnh rồi đây.

- "Ủa... mình chưa được nửa 50 mà làm gì được nghỉ hưu nhỉ"

Không vui được bao lâu thì nhận ra điểm sai của bản thân... từ một người vừa mới tràn đầy năng lượng bỗng thành cọng bún thiu.

Vậy là nguyên ngày hôm đó hắn nằm la liệt trên giường. Không một ai biết có một con người to xác ho lên ho xuống trong căn nhà của chính mình.

Qua hôm sau thì mới đỡ mệt hơn, đi làm thì bị đám học sinh đồn là hôm qua hẹn hò với gái nên không đi dạy. Kết quả thì ai cũng biết, người đi đồn thì phạt quỳ gối cả buổi. Còn người bị đồn thì lại bị bồ giận trong khi bản thân không làm gì sai cả.

Việc Heeseung bị sốt em không hề hay biết, vì hắn giấu kín lắm. Tự làm việc quá sức rồi tự nhốt mình trong nhà đến khi hết bệnh thì thôi, không hề nói với ai câu nào.

Nhưng điều khó hiểu ở đây là tại sao hôm qua Jaeyun không gọi cho hắn? Nếu không thấy hắn đi dạy thì ít ra cũng phải gọi hỏi tại sao hắn không đi, hay thậm chí có ổn không. Vậy mà Heeseung không hề có một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ em, em chỉ đơn giản là nghe đám học sinh đồn xấu về hắn rồi giận dỗi vô cớ như thế này.

Rồi kể từ hôm đó đến nay Jaeyun khác hẳn, thay đổi đến cả hắn cũng phải chóng mặt với sự đột ngột này.

.

Hắn quyết định rồi, hôm nay phải hỏi em cho ra lẽ. Chắc chắn em có chuyện buồn nên mới như vậy, Heeseung yêu em lắm nên chẳng muốn thấy cún con của hắn ủ rũ như thế mãi được.

- "Cún ơi~ hôm nay anh dạy mệt quá, cún cho anh về sớm được không ạ?"

- "Ừm, về tới nhớ nhắn em nhé"

- "Anh biết rồi ạ!! Cún đừng làm việc quá sức đấy nhé, lát nữa anh có bất ngờ cho bé. Anh yêu em ạ"

Nói xong thì Heeseung nhanh chân rời khỏi trường, trước khi đi còn quay lại hôn gió em rồi mới chịu phóng về nhà ghệ. Kế hoạch đã lập từ trước rồi, bây giờ chỉ cầu mong cho Jaeyun về trễ đúng dự tính là mọi chuyện hoàn hảo.

|Heejake| My BFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ