1

787 57 3
                                    

/Lạch bạch, lạch bạch/

Tiếng thở hổn hển trong góc đường nhỏ, hòa theo đó là tiếng xe cộ chạy tấp nập. Ấy vậy mà chẳng ai nghe thấy tiếng cầu cứu trong góc tường.

Lee Heeseung, là thầy giáo mới chuyển đến thành phố này không lâu. Tuy chỉ mới đến, nhưng trình độ giảng dạy của hắn rất vô thường. Trong chỉ một năm mà hắn đã đạt được top 1 thành tích "Những giáo viên có trình độ cao nhất".

Ai cũng đồn thổi rằng hắn dùng tiền để mua danh hiệu, vì vốn gia đình của hắn rất khá giả. Hắn mặc kệ những ý nghĩ xấu về hắn, tập trung vào công việc của mình hơn.

Hôm nay cũng như một này bình thường, hắn đến trường từ rất sớm. Đi ngang con ngõ quen thuộc, bỗng hắn nghe thấy tiếng động. Lòng tò mò nổi lên, cố gắng lấy bình tĩnh để đi đến nơi tiếng động ấy phát ra.

Trước mặt hắn là đám học sinh nam, cưỡng bức một bạn học sinh cùng lứa. Mắt hắn đỏ lên, tiếng tới lại đám học sinh đó đầy tức giận.

- "Này! Các em đang làm trò gì vậy?"

Mắt hắn đỏ ngầu, cố gắng kìm hãm nỗi giận dữ trong người.

Đám học sinh hốt hoảng, đẩy bạn học sinh bị cưỡng bức khi xuống đất. Hắn thấy vậy thì nhanh chóng tiến tới đỡ cậu bạn ấy lên, dùng đôi mắt sắc sảo của mình nhìn các cậu bạn kia bằng ánh mắt đầy gai góc.

.

/cốc cốc/

- "Vào đi"

- "Thưa thầy, các bạn nam này cưỡng bức một bạn nam cùng lứa ở gần trường ạ!"

Jaeyun xoay ghế lại phía các người họ, chậm rãi gật đầu.

- "Tôi hiểu rồi, cảm ơn thầy nhé Heeseung"

Em nhẹ nhàng xoa thái dương của mình, rồi từ từ bước lại gần các cậu con trai đó. Cuối đầu xuống nhìn rõ gương mặt của từng người, em thở dài mệt mỏi. Không nói lời nào mà xoay người bước về bàn làm việc

Hắn cau mày, định mở lời. Bỗng nghe tiếng của các bạn học sinh kia xin lỗi liên tục, thậm chí còn quỳ gối để nói lời xin lỗi.

- "Xong rồi thì các em về đi"

Em không thèm để ý tới cảnh tượng đó. Mắt đang dán vào điện thoại, xua tay đuổi về lớp.

Khi không còn học sinh nào ở đó cả, Heeseung mới bước đến nhìn Jaeyun bằng ánh mắt khó hiểu. Thắc mắc rằng tại sao là một Thầy Hiệu Trưởng danh tiếng như vậy, mà lại không quan tâm đến học sinh.

- "Thưa thầy, sao thầy không giải quyết chuyện này mà để các em ấy xin lỗi vài câu rồi xong chuyện vậy ạ?"

Hắn nói giọng hơn lớn tiếng, khá bực mình với cách giải quyết hờ hững này của em.

- "Chuyện của các em ấy gây ra, tự các em ấy giải quyết. Tôi cảm thấy rất biết ơn khi thầy quan tâm đến học sinh, nhưng thầy nên biết rằng các em ấy đã lớn rồi. Chắc chắn các em ấy biết rằng bản thân mình đang làm gì, nghĩ gì"

|Heejake| My BFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ