7.

74 9 1
                                    


: minseok à, cậu sẽ yêu tớ đến khi nào?

: đến khi nào á? đến khi đầu bạc răng long được không

: nghe như lời thề trong lễ đường ấy nhỉ ㅋㅋㅋ

: vậy cậu thì sao? liệu đến lúc đó cậu sẽ đồng ý chứ

: tất nhiên rồi, vì tớ yêu cậu mà...

.

: chúng ta nên đặt dấu chấm hết ở đây thôi, tớ với cậu chẳng thể bước tiếp nữa rồi

: cậu nói dối!

: cậu nói sẽ yêu tớ đến khi đầu bạc răng long cơ mà, bây giờ cậu lại nói chấm hết là sao hả minseok?

: cậu nhìn đi, đầu tớ cũng đã bạc rồi cậu còn muốn gì nữa!

: nhưng minseok-

: đủ rồi, tớ hẹn cậu ra đây chỉ muốn nói rằng tớ đây là muốn kết thúc rồi, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi...

: cầu mong sau này xin đừng gặp lại...

: minseok

: MINSEOK!

.

"hộc...hộc...hộc"

"vừa rồi là gì vậy? mơ sao?"

"không đúng, là kí ức, là kí ức"

"tại sao lại quay trở về ngày hôm đó chứ?..."

chợt bừng tỉnh sau những mảnh kí ức vụn vỡ, chẳng đếm nổi đây là lần thứ mấy em thức dậy lúc nửa đêm như vậy nữa rồi, dòng thời gian trong quá khứ như được tua lại một lần nữa khi em chìm vào cơn mộng mị, vui có, buồn có nhưng điểm chung của chúng chính là đều quay về ngày hôm ấy - cái ngày mà em dùng tất cả sự can đảm của mình để đối mặt với cậu, để nói ra những lời như găm vào trái tim em trăm nghìn nhát dao, để bỏ lại đằng sau mối tình em vun đắp từng ngày mà nay lại dùng chính đôi tay ấy phá huỷ nó.

bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy chiếc áo bệnh nhân đến nhăn nhúm, em không muốn quay về, em không đủ mạnh mẽ để đối mặt với chúng một lần nữa, lồng ngực em như thắt lại, em ghét cảm giác này, nó giống hệt khoảng khắc em dứt khoát quay lưng đi mà không một lần nhìn lại, nếu hỏi em có hối hận không, chắc chắn là có ,nhưng nếu hỏi em muốn thay đổi không, câu trả lời sẽ là có chết cũng không thay đổi

những ngày ở viện với em như một cực hình, em chưa bao giờ ngủ đủ giấc, mỗi lần nhắm mắt lại những hình ảnh trong quá khứ lại ùa về ập thẳng vào tâm trí em, những câu nói tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của bản thân lại được chính em thốt ra, những cảm giác đau đớn quằn quại và cả những lời nói sẽ nằm mãi trong một góc của trái tim em mà sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói ra được nữa

"ais điên mất thôi, khốn nạn thật đấy"

với tay lấy đi bao thuốc trong ngăn kéo, em lại một mình đi lên sân thượng ngắm nhìn thành phố lúc về đêm

"a... mình thế này bao lâu rồi nhỉ

hình như là từ ngày mình vào đây thì phải

chắc cũng sắp được một tuần rồi

[Guria] SmokingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ