Đau đầu...tay tê rần mất cảm giác...
Lee Sanghyeok mở mắt ra, thứ đập vào mắt anh là bức tường trắng toát phía trước, trên đó có một chiếc TV đang chiếu một game kinh dị mới phát sóng gần đây.
Căn phòng nhỏ nhưng rất trống trải, ngoài một chiếc giường, một chiếc TV, một chiếc ghế thì chỉ có một bộ loa đài để chơi game.
À còn có âm thanh của gamepad.
Lee Sanghyeok ngồi dậy nhìn về phía cuối giường, anh thấy một người đàn ông đang đứng dựa vào thành giường, tay đang cầm gamepad để điều khiển nhân vật trên màn hình tránh bị ma truy đuổi.
Thật không may, vì vô tình tông vào toà nhà chướng ngại vật và không kịp điều chỉnh hướng đi, con ma nhân cơ hội đuổi kịp tới, nó gầm lên và ném nhân vật chính xuống, trên màn hình hiện lên một thi thể đẫm máu của nhân vật chính sau cảnh giết chóc trực diện.
"Khó khăn nhỉ..." người kia có chút chán nản.
"Anh không sợ à? Em nhớ là hồi trước anh đâu có như này."
Người kia dường như đã phát hiện ra Lee Sanghyeok đã tỉnh dậy, cậu đặt gamepad sang một bên và quay lại nhìn người trên giường.
Thực ra trước khi người kia lên tiếng, Lee Sanghyeok đã nhận ra cậu là ai nhờ cái gáy quen thuộc, nghe vậy anh cười và nói: "Hồi trước anh chỉ giả vờ thôi, sao Jihoon lại hỏi cái này nhỉ. Một cặp đôi cùng đi xem phim kinh dị phải có một người đóng vai bị dọa sợ không phải là điều đương nhiên sao?"
"Vậy mới nói, cảm thấy hơi hoài niệm đó."
Jeong Jihoon đứng dậy rót một cốc nước đưa cho Lee Sanghyeok nhưng anh lại lắc đầu từ chối, cậu đặt cốc nước lên bàn bên cạnh và ngồi xuống mép giường.
"Không có độc."
"Anh biết, nhưng tay không còn sức."
Lee Sanghyeok lướt mắt nhìn quanh phòng rồi chạm vào tấm chăn đắp trên người và nói: "Không ngờ Gen.G lại đối xử với tù nhân tốt như vậy."
Jeong Jihoon xua xua tay: "Chỉ mình anh thôi, dù sao thì mỗi quan hệ giữa GEN.G và T1 cũng không quá căng thẳng, anh biết chúng em sẽ không làm gì anh mà, khi giao dịch hoàn tất, em sẽ đích thân đưa anh về."
Lee Sanghyeok nằm thư giãn trên giường như thể đang tham gia vào một cuộc trò chuyện vô cùng nhàn nhã.
"Ồ, hơi thất vọng đó, thì ra không phải là do Jihoon đang thiên vị anh à?" Anh nghiêng đầu vẻ mặt hờn dỗi.
Jeong Jihoon không nói gì, cậu đưa tay ra chạm vào một bên cổ Lee Sanghyeok giúp anh vuốt phẳng chiếc cổ áo đã dính vài giọt máu của tên xấu số nào không biết, rồi cậu lướt đầu ngón tay dọc theo bề mặt vải và cuối cùng dừng lại trên ngực trái Lee Sanghyeok.
Chỗ đó có huy hiệu kim loại hình logo tổ chức T1.
Jeong Jihoon dùng đầu ngón tay mân mê chiếc huy hiệu ấy rồi gỡ nó xuống, cậu ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok và hỏi: "Với em chỉ có Lee Sanghyeok là ngoại lệ, anh bây giờ là Faker hay là Lee Sanghyeok?"
Dưới lớp chăn, Lee Sanghyeok đang từ từ duỗi ra co lại cánh tay bị súng gây mê bắn vào, cảm giác ở các ngón tay đang dần trở lại, anh hỏi: "Em thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|choker| (end) Vé xem phim gửi tới trụ sở GEN.G
FanfictionBản dịch đã được sự cho phép của tác giả