Đăng Dương
SơnThái Sơn
Gì?Đăng Dương
Tối nay barThái Sơn
Chỗ cũ hảĐăng Dương
Không
Chỗ hôm quaThái Sơn
? Tưởng không thíchĐăng Dương
Giờ thích rồiThái Sơn
Vcl chấm được em nào à?Đăng Dương
Chưa chắc
Mà có đi khôngThái Sơn
Nay bận chăm mèo rồiĐăng Dương
? Mày đùa t đấy à
Mới gặp lại có một ngày mà làm gì người ta rồi?Thái Sơn
Làm gì đâu
Mèo đi lạc lâu quá thì giờ phải chăm lại chứĐăng Dương
Cái nào tao hỏi thật
Mày phẩy tay một cái là biết hết gia phả lai lịch hộ khẩu của ảnh
Đợi ba năm rồi xin số lại từ đầu chi cực vậyThái Sơn
=)) Không thích cưỡng chế
Sợ người ta khó chịu
Với làm vậy cho nó tình cờ, cho nó "duyên số" hơnĐăng Dương
Biết gì khôngThái Sơn
Gì?Đăng Dương
Mày đểu vãi lThái Sơn
Ừ cảm ơn nhé =))Đăng Dương bực bội ném chiếc điện thoại đang cầm lên sô pha. Bây giờ tới thằng bạn thân nhất cũng bỏ nó mà chạy theo "bạch nguyệt quang" của cuộc đời mình rồi.
Đối với Dương mà nói, Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào ngày trước chính là kiểu cặp đôi bước ra từ mớ tiểu thuyết ngôn tình ba xu mà nó hay đọc hồi tiểu học. Phong Hào khi còn học cấp ba là một "học bá" chính hiệu. Anh học giỏi, hoạt ngôn, nổi tiếng, ngoan ngoãn và dĩ nhiên là được rất nhiều người yêu mến.
Thái Sơn cũng có tiếng, nhưng mà là tai tiếng. Cả nó và hắn đều sinh ra trong gia đình giàu có, theo kiểu mà trên phim hay gọi là tài phiệt. Có lẽ vì vậy mà cái thói ăn chơi sa đoạ đã chảy trong huyết quản của Thái Sơn từ rất sớm. Năm mười lăm tuổi, hắn đã bắt đầu trở thành khách quen của những quán bar, pub có tiếng trong khu vực. Đăng Dương dám lấy danh dự mình ra thề là vào thời điểm đó, gần như chẳng có thứ "thú vui" nào mà tên Thái Sơn đó chưa từng thử qua.
Thế nhưng gia đình hắn thì chẳng quan tâm là mấy, bởi lẽ nhiệm vụ của những đứa trẻ ngậm thìa vàng từ khi chưa lọt lòng như nó và hắn là tiếp nối cơ nghiệp đồ sộ của gia đình. Đăng Dương có thể nói rằng trong quá khứ, nó đã may mắn hơn hắn một chút. Nó đã từng được cảm nhận được thứ cảm xúc mang tên tình yêu từ mẹ mình, trước khi bà rời khỏi thế gian. Còn Sơn thì khác, ngay từ nhỏ, ba hắn đã đảm bảo cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh tiền bạc và nghĩa vụ. Hắn cũng chưa từng cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay của mẹ, bởi vì người phụ nữ đó cũng chẳng yêu thương gì hắn. Sống trong một môi trường như vậy, Thái Sơn cũng dần học cách nhìn đời bằng con mắt lạnh lẽo, bất cần.