7.

926 151 10
                                    

Trước khi vào chap, tôi chỉ muốn nói là thay vì đi viết chap mới, tôi lại đi viết sếch 🧎‍♀️‍➡️Và đó là lý do một chiếc fic mới nữa lại ra đời.

Trước khi vào chap, tôi chỉ muốn nói là thay vì đi viết chap mới, tôi lại đi viết sếch 🧎‍♀️‍➡️Và đó là lý do một chiếc fic mới nữa lại ra đời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hiện tại thì tui mới ra có 1 chap của HieuKng thoai vì đó là lý do và cảm hứng thúc giục tôi viết sếch =))

Nma tui vẫn đang có plot đang xây, mà mọi người cũng biết otp tôi là những ai rồi đoá 🫣 Nên nếu có thể thì vào ủng hộ tui rồi lưu fic lại đợi tới otipi mình nho 😘

That's ittt, vào việc chính thui.

———

Phong Hào dựa vào ghế thấp thỏm nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Bây giờ đã là sáu giờ rưỡi chiều, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn với Thái Sơn. Rõ ràng đã hạ quyết tâm không quan tâm đến lời hắn nói, thế mà từng giây từng phút trôi qua lại khiến anh đứng ngồi không yên.

Anh không còn yêu Sơn nữa, anh biết chắc là vậy.

Thế nhưng Phong Hào vẫn muốn biết sự thật, có lẽ vì chính anh vẫn còn mắc kẹt lại ở cái khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy người mình yêu đến chết đi sống lại ân ái cùng kẻ khác.

Có lẽ vì đến tận bây giờ Phong Hào vẫn cố chấp tin vào cái tình yêu mà anh từng tôn thờ, tin rằng ở một giây phút nào đó đối với Thái Sơn, tình yêu của hắn là thật.

Anh cắn môi, lại liếc lên nhìn chiếc kim giây giờ đây đã đi thêm được một góc chín mươi độ.

Sáu giờ bốn lăm phút.

Hào vò đầu bứt tai, cuối cùng cũng phải chịu thua cái thôi thúc bên trong mình mà đứng lên sửa soạn. Đi một chút thôi, anh muốn xem hắn sẽ bịa ra câu chuyện nhảm nhí gì để lấp liếm cho hành động khốn nạn năm đó.

Anh vuốt qua loa lại mái tóc rối, mặc luôn áo thun trắng quần jeans sẵn có trên người rồi khoác bừa một chiếc áo khoác bên ngoài. Không được chỉnh chu lắm mà thôi kệ, dù sao Phong Hào cũng không có ý định đi hẹn hò nghiêm túc gì với hắn. Bấy giờ đã là sáu giờ năm lăm, anh lười nhác dùng tay lướt trên màn hình điện thoại để đặt xe, trong lòng nhủ thầm vì đối tượng là Nguyễn Thái Sơn nên có đến trễ một tiếng cũng xứng đáng.

Thấy định vị của chiếc xe đã ở ngay trước cổng chung cư, Phong Hào mới bắt đầu rời nhà đi xuống. Anh cầm điện thoại ngó nghiêng khắp nơi mà chẳng thấy có chiếc xe máy nào có biển số giống với trên app cả. Lấy làm lạ, ngón tay vừa định ấn vào nút gọi tài xế thì một chiếc Ferrari đen từ phía sau chầm chậm lăn bánh tới bên cạnh thu hút sự chú ý của anh. Còn chứ kịp hiểu chuyện gì thì cửa kính của chiếc xe đã hạ xuống, để lộ một cái đầu hồng cùng nụ cười nhăn nhở.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[domicpad] [jsolnicky] wine and youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ