4.

1.1K 172 21
                                    

Đăng Dương vừa bước vào quán bar liền cảm thấy có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình. Cũng phải thôi, hôm qua nó và Thái Sơn lần đầu đến quán đã gây nên chuyện động trời. Mặc kệ những ánh nhìn săm soi đó, nó chẳng ngần ngại chen qua đám đông mà đi thẳng đến nơi người bartender lần trước đang đứng.

- "Tôi biết cậu sẽ quay lại mà."

Nhìn thấy Đăng Dương, anh ta ngay lập tức gọi với ra như thể đã chờ đợi nó từ lâu.

- "Vậy à? Tôi còn tưởng mình bị cho vào danh sách đen chứ."

- "Chuyện ẩu đả ấy hả? Tôi đã làm chứng cho cậu và bạn cậu rồi."

Người đàn ông vừa nói vừa đưa cho nó một ly cocktail màu hồng nhạt.

- "Đây, ly này tôi mời cậu, không có hai người thì cậu nhóc kia và cả quán tôi đã phải chịu hậu quả nặng nề hơn nhiều."

Nó nhướn mày ngạc nhiên nhưng tay vẫn vô thức mà nhận lấy món quà của người đối diện, theo thói quen quan sát ly nước được đưa cho.

- "Thật ra chúng tôi chả phải người tốt gì đâu."

Vừa nói, nó không ngần ngại nhấp thử một ngụm của thứ nước màu hồng đang sóng sánh đầy mị hoặc kia. Vị ngọt pha chút cay nhẹ là điều đầu tiên nó cảm nhận được, tiếp đến là hương hạnh nhân nồng nàn xộc lên khoang mũi. Ly cocktail hôm nay anh pha mang cảm giác êm dịu nhưng đầy đủ sự kích thích, là một loại thức uống hoàn hảo để mở đầu một cuộc nói chuyện dài.

Người bartender lặng lẽ làm thêm một ly khác khi nó đang thưởng thức ly cocktail trên tay, sau đó chống cằm nhìn nó chờ đợi, khoé môi kéo lên tạo thành nét cười đầy ẩn ý.

- "Vậy sao? Kể tôi nghe lý do đi."

Nụ cười nửa vời đó càng củng cố thêm cho một điều mà Đăng Dương chắc chắn, đó chính là nó khao khát được nhìn thấy anh cười. Chẳng biết vì lý do gì, nhưng dường như nụ cười ấy đã làm trái tim nguội lạnh của một tên hoạ sĩ lạc như nó lối đập lại những nhịp đập đầu tiên.

Đêm hôm qua khi trở về nhà, nó đã vẽ. Mặc kệ bộ quần áo nồng nặc mùi rượu vẫn còn trên người chưa kịp thay. Mặc kệ căn nhà bừa bộn, ngổn ngang với bình màu vẽ khi chiều làm đổ vẫn còn chảy lênh láng trên sàn. Mặc kệ sự thật rằng sau biến cố ấy, đã hai năm trời nó chưa cầm trên tay cây cọ và phác hoạ được một nét nào ra hồn. Cho dù như vậy, ngay lúc đó nó đã dốc hết ruột gan, thức trắng đêm chỉ để điên cuồng vẽ, như thể sợ rằng nếu chậm lại một chút, thứ cảm xúc mãnh liệt đó sẽ rời bỏ nó mà đi một lần nữa.

Nó đã vẽ về một người đàn ông với nụ cười toả sáng còn rực rỡ hơn cả ánh dương cuối chân trời.

- "Cho tôi biết tên anh đi, coi như là để trao đổi với câu chuyện tôi sắp kể."

- "Phạm Anh Duy, còn tên của cậu?"

- "Anh mới trao đổi có một thứ thôi mà, muốn biết tên tôi thì cần thêm cái khác."

Anh bật cười, trong đầu tự nhủ phải cẩn thận với thằng nhóc lắm trò này.

- "Vậy cậu muốn gì?"

[domicpad] [jsolnicky] wine and youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ