Mình bị ảnh của bộ ptb này thu hút, lực thu hút rất mạnh nên mình phải viết ra 1 chiếc oneshot =))
Mình chia làm 2 part và sẽ sớm đăng nốt nhé.
_____
Đối với một con cừu đang ở độ trưởng thành, một ngày cần ăn bao nhiêu thức ăn thô xanh?
Còn khi xây chuồng trại cho cừu, sàn cách mặt đất bao nhiêu mét mới đủ xa, đủ thoáng?
Thế sau khi chào đời, cừu con cần bao lâu thì mới có thể cai sữa?
.
.
.Những điều này đối với Fourth của 2 năm trước mà nói, chẳng khác nào là đang hỏi đường em lên mặt trăng.
Nhưng sau 2 năm ở Pattaya và sống bằng cái nghề này, giờ đây em đã sõi đến mức nhắm mắt sờ vào bụng cừu cũng biết con nào khoẻ mạnh, con nào thiếu chất, con nào trở dạ.
Em là một đứa trẻ được sinh ra ở Bangkok, trai thủ đô, bố không làm to nhưng nhà thì đúng là mặt phố.
Nhưng cuộc sống ở Bangkok quá đau khổ. Thật sự quá đau khổ rồi.
Cái gì mà ly hôn, mẹ kế, đánh đập, cô lập, lừa tình, lừa tiền, vu khống.
Đủ cả.
Fourth chỉ có thể mang theo một trái tim ứa máu chạy đi thật xa, đến một vùng trang trại không ai nhận ra mình.
Cố tìm lý do để tiếp tục tồn tại, hoặc là, để sống.
Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Em dùng số tiền mà ả mẹ kế bồi thường do đánh đập gây thương tích để mua một đàn cừu.
Tại sao lại là cừu?
Fourth cũng không rõ, có lẽ là vì ngày nhỏ mẹ em đã thường xuyên kể cho em nghe về câu chuyện "Cậu bé chăn cừu". Người nói dối sẽ bị sói xám ăn thịt, vậy người ngay thẳng như em, hẳn là có thể chăm sóc tốt cho bầy cừu.
Em muốn làm một người tốt, vui vẻ sống đến cuối đời là đủ rồi.
Ban đầu việc làm ăn cũng chẳng ra làm sao, vì ừ, khởi đầu của mọi thứ đều gian nan vô cùng mà. Mỗi ngày đều phải vật lộn với đàn cừu, tìm nguồn thức ăn, nguồn nước tốt, đấy là chưa kể khi chúng bị ốm thì mọi việc lại càng phức tạp hơn, ốm mà không chữa khỏi được thì lại lỗ vốn.
Điều này khiến ý chí của em bị hiện thực đẩy lùi, mỗi ngày đều rất chán nản.
Thế nhưng sau khi em gặp được tia sáng ngọt ngào của đời mình, mọi thứ đều đã thay đổi.
Sến quá chừng, nhưng em yêu điều đó, em yêu Gemini.
Gemini đến với em vào một ngày mưa giông. Đặc tính của cừu là kén chọn nước uống, chúng không thể uống được loại nước có lẫn một chút tạp chất nào. Vì vậy cứ mỗi tuần một lần, em sẽ phải đánh xe đến con suối cách nhà 3 dặm để gánh nước về.
Vào thời điểm đó, em đã làm công việc này hơn 2 tháng, không nhiều thì ít em cũng đã thạo việc phần nào, về lý mà nói thì việc gánh nước chẳng có gì là khó khăn cả, chỉ là hơi nặng nhọc khi phải làm một mình mà thôi.