Hôm nay là ngày cưới của tôi và Jang Daeho. Lúc này, tôi đang mặc váy cưới lái xe ô tô đi lang thang không mục đích.
Tôi đã mơ về một đám cưới theo phong cách phương Tây từ lâu, với chiếc váy cưới đuôi cá trắng tinh, tấm thảm dài phủ đầy cánh hoa hồng, nhạc nền "Beautiful In White" và Jang Daeho đứng trước mặt tôi, mặc vest và cầm nhẫn cưới.
Tất thảy những điều tốt đẹp này bỗng vỡ tung như bong bóng ngay khi bạn gái cũ của anh ta, Oh Yeondam, đẩy cửa lễ đường ra.
Xe chạy ra khỏi Daegu.
Người phụ nữ ở trạm thu phí bàng hoàng khi thấy tôi mặc váy cưới nhưng khuôn mặt lại rưng rưng nước mắt.
"Thưa cô, cô còn trẻ tuổi xinh đẹp, nhất định có rất nhiều người yêu thương cô. Đừng đau buồn quá. Chúc cô có một chuyến đi vui vẻ."
Nhận lấy tấm thẻ cô ấy đưa cho tôi, tôi gượng cười với cô ấy.
"Cảm ơn cô."
Cửa sổ xe từ từ đóng lại, những lời cô ấy nói cứ quay cuồng trong tâm trí tôi, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót và cay đắng.
Liệu có ai yêu tôi chăng?
Một đám cưới không có sự hiện diện của bố mẹ, một vị hôn phu tạm thời bỏ trốn, bạn gái cũ của anh ta cầm bó hoa với vẻ mặt khiêu khích, đồng nghiệp và bạn bè thì thầm nghị luận bên bàn ăn...
Cảnh tượng vừa xảy ra lại ùa về trong tâm trí tôi như một thước phim.
Đầu tôi càng lúc càng đau như muốn nổ tung.
Tôi nghĩ sẽ rất nguy hiểm nếu lái xe thêm nữa nên tôi tạm đậu xe ở một vùng ngoại ô yên tĩnh.
Tôi liếc nhìn vùng biển quen thuộc hiện lên trước mắt. Đây hẳn là Busan phải không?
Đây là thành phố nơi tôi sống trước khi vào đại học.
Busan là một thành phố ven biển. Từ nơi tôi đậu xe, tôi có thể nhìn thấy biển phía xa xa.
Tôi bước chậm trên con đường rợp bóng cây, cây ngô đồng hai bên đường rợp bóng mát, thoạt nhìn mọi thứ đều vô cùng xanh tươi.
Gió biển ấm áp làm tôi đỡ đau đầu hơn rất nhiều.
Khi đi bộ, tôi nhìn thấy một quán cà phê được trang trí độc đáo, ẩn mình trong rặng cây xanh rì, bao quanh nó là dàn hoa hồng và đứng lặng lẽ hướng ra biển.
Ở đây mà cũng có một quán cà phê sao?
Với sự tò mò và muốn khám phá, tôi bước vào quán cà phê có tên "Rosé".
Tôi nắm lấy gấu váy cưới và ngồi dựa vào tường.
Lúc này, một cô gái có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp bước ra.
"Xin chào quý cô, cô muốn uống gì?" Cô ấy mỉm cười ngọt ngào và đưa cho tôi thực đơn.
"Cho tôi một ly latte nóng, thêm sữa, không đường." Tôi mỉm cười đáp lại cô ấy.
"Được rồi, xin vui lòng đợi một lát."
Sau khi gọi đồ uống, tôi nhúng một tờ khăn giấy vào cốc nước trên bàn và lau từng giọt nước mắt trên mặt.