Ngày 20 tháng 11 năm 2010, năm thứ nhất trung học.
Dạo gần đây tôi bắt đầu để ý một cô gái.
Cô ấy học lớp 3 còn tôi học lớp 1. Hai lớp chúng tôi bị ngăn cách bởi một lớp.
Tôi quên mất lí do mà ban đầu tôi chú ý tới cô ấy rồi.
Dường như là nụ cười rạng rỡ của cô ấy ngoài hành lang đầy tiếng cười giữa giờ học; dường như là dáng người nhẹ nhàng của cô dưới tiếng nhạc vui tươi của giờ ra chơi; hay đó có thể là mái tóc đuôi ngựa của cô dưới ánh nắng ấm áp của buổi tập thể dục.
Tôi không biết tình yêu bắt đầu từ đâu nhưng nó rất sâu đậm.
Dần dần tôi phát hiện ra mình dường như ngày càng quan tâm đến cô ấy nhiều hơn.
Tôi sẽ xem điểm và bài kiểm tra của cô ấy khi đến văn phòng để nộp bài tập về nhà; tôi không thể không tìm kiếm tên cô ấy trong danh sách điểm kiểm tra của trường khi tôi kiểm tra điểm; hay không cầm được lòng mà tìm kiếm bóng dáng cô ấy dưới khán đài khi tôi đang tuyên thệ dưới quốc kỳ vào mỗi thứ Hai hàng tuần.
Tên cô ấy là Park Chaeyoung..
Hình như tôi đã yêu cô ấy mất rồi.
______
Ngày 22 tháng 12 năm 2010 (ngày đông chí), năm đầu tiên của cấp ba.
Không phải hình như nữa đâu, mà tôi yêu cô ấy thật lòng rồi.
Hôm nay khi đang làm đề trong giờ, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô xuất hiện trước cửa lớp chúng tôi.
Dù biết cô ấy không đến đây để gặp tôi vì cô ấy hoàn toàn không biết tôi là ai nhưng tôi vẫn đặt bút xuống và đi ra ngoài.
Có lẽ vì tôi muốn tạo ấn tượng với cô ấy, có lẽ vì tôi muốn đến gần cô ấy hơn.
Tôi vừa bước tới cửa thì cô ấy đột nhiên kéo tay áo tôi.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, tôi cảm thấy cơ thể mình như đông cứng lại và không còn tuân theo mệnh lệnh của mình nữa.
"Bạn học này, bạn có thể giúp mình gọi cho ủy viên ban văn nghệ của lớp bạn được không?"
Cô ấy kéo tay áo tôi, ngước nhìn tôi rồi mỉm cười, giọng nói vừa nhẹ nhàng lại ngọt ngào.
Lòng tôi chợt mềm như kẹo dẻo.
Có lẽ vì thời tiết lạnh nên chóp mũi và vành tai của cô ấy đỏ bừng trông rất đáng yêu.
"Bạn học ơi?" Có lẽ vì thấy tôi ngơ ngác nên cô ấy lại gọi cho tôi.
"Ồ, được rồi, đợi một chút."
Như một kẻ ngốc, tôi máy móc bước vào để gọi cho ủy viên ban văn nghệ.
"Có người ở ngoài cửa gọi cậu."
"Được rồi," thành viên ủy ban văn nghệ ngước nhìn tôi và cười, "Nhưng lớp trưởng này, sao tay chân của cậu cứng ngắc vậy?"
À? Chân tay tôi cứng ngắc sao?
Toang rồi, toang rồi, chắc cô ấy nghĩ tôi ngu ngốc lắm.